Hai năm sau đó....
Khánh Vy vui vẻ ngân nga một ca khúc nào đó,cô mở cửa quán cà phê của mình để đón ánh mặt trời ban mai đón những vị khách dễ thương.
Sau khi cô rời khỏi công ty năm đó,nhà của cô thì cô không muốn về,nhà ba mẹ thì cô sợ phiền,nhà Khánh Vũ cô lại không dám ở.Vậy là cô kéo vali đi chơi đây đó,chơi chán cô lại về nước.Đang đau đầu không biết mình nên làm gì thì nhận được tin của chị chủ quán cà phê ở ngoại thành là chị ấy phải di cư theo gia đình gấp nên muốn sang lại tiệm cà phê,hỏi cô có hứng thú không.
Mừng như bắt được vàng,cô mua ngay và biến nó thành quán cà phê của mình.Quán được đặt tên là "Cà phê ngọt ngào",quán của cô cũng khá đông khách.Từ lúc rời đi đến nay,cô đã không liên lạc với ai ngoài gia đình,Kim Ngọc và thư kí Dung của Thiên Nhất.
Cô muốn biết công ty anh có ổn không nên mới duy trì liên lạc với Dung,và cũng bắt cô hứa không tiết lộ gì về mình.
Tình cảm của cô với anh vẫn còn đó nhưng nó đã không làm cô đau đớn,day dứt nữa.Cô đã buông bỏ nó,để nó trở thành quá khứ mà giờ khi nghĩ lại cô có thể mỉn cười cho qua.
Ngoài làm chủ quán cà phê này,cô cũng gánh vác phụ phần công việc của Khánh Vũ,không nói ra nhưng cô cũng là phó giám đốc của tập đoàn Trần Khánh,nhưng cô lại không muốn lộ diện ra ngoài.Cũng vì cô chịu sang sẻ đống công việc với Khánh Vũ mà cậu đã bớt càu nhàu cô hơn,thỉnh thoảng lại dắt Ngọc Lan và Bình An đến chơi với cô.
Đôi lúc lại cùng nhau mua thức ăn ngon về quay quần bên cha mẹ,ăn uống cười đùa.
Lại có khi cô lại viết lách nham nhảm đăng lên diễn đàng Yêu Truyện để thỏa đam mê.
Cuộc sống đối với cô bây giờ hoàn toàn thoải mái và hạnh phúc,cô không mong gì hơn thế.
.....
Mùa mưa lại đến để xua đi cái nóng cháy da,mang lại bầu không khí mát mẻ.Những lúc như vậy cô vẫn hay nhớ đến lúc trú mưa ở nơi này cùng Thiên Duy,dĩ nhiên là chỉ còn mình cô nhớ về nơi này,còn anh có lẽ đã quên nó từ lâu.
Mưa ngày một nặng hạt,một màu trắng xóa phủ khắp đường đi.Vài ba người khách lữ hành ghé vào quán để trú mưa,nhâm nhi ly sữa hay cà phê nóng,buôn chuyện vừa trãi qua trên đường.Lúc đó cô sẽ ngồi gần đó,lắng nghe họ nói chuyện,cũng coi như là một thú vui.
...
Quốc Duy vừa đi công tác ở huyện khác về thì bắt gặp cơn mưa lớn như thế này.Trong lòng anh rất bực bội vì vài km nữa là anh đã vào thành phố,có thể về nhà nghỉ ngơi sau thời gian dài mệt mõi.Nhưng cơn mưa này lại chặn chân anh,mưa to không thấy đường đi,thỉnh thoảng lại vài cơn giông gío.
Thư kí của anh khuyên anh nên dừng lại đợi tạnh mưa rồi đi tiếp,vừa may thấy quán cà phê ven đường,anh lái xe tạt vào luôn.
-Sếp,anh uống gì???
Thư kí Đăng đẩy đẩy gọng kính hỏi anh.
-Cà phê nóng!
Quốc Duy đáp lời,tiếp tục lấy máy tính bản ra làm việc.
Minh Đăng nhìn vậy chỉ biết lắc đầu,từ khi người kia rời đi không tung tích,không liên lạc.Sếp của anh luôn làm việc suốt ngày,suốt đêm.Có hôm sếp uống say,anh nghe được tên người con gái đó "Khánh Vy,sao em lại tiếp tục vứt bỏ anh???"
Anh chưa bao giờ thấy sếp mình yếu đuối như lúc đó....
....
-Cà phê của quý khách đây ạ!!!
Khánh Vy nhẹ nhàng đặt hai tách cà phê xuống,mỉn cười chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay bắt lại.
-Khánh Vy???Là em sao????
Quốc Duy ngỡ ngàng đứng bật dậy,lấy tay dụi mắt vài lần mới tin cô đang đứng trước mặt mình.
-Quốc...Quốc Duy???
.....
Cô ngồi xuống đối diện anh nhưng lại cúi đâuc không dám nhìn thẳng vào mắt anh.Năm đó là cô nhát gan không dám nhìn lại việc xấu mình đã làm mà dứt khoát trốn chạy,không thèm liên lạc với ai.
Đến vài năm sau khi tâm tình đã tốt hơn,cô lại không muốn làm phiền ai cả.Vì cô nghĩ mọi thứ hẳn đã khác rồi...
-Anh đã hi vọng tìm được em suốt hai năm nay,thật không ngờ nơi em trốn lại gần anh như vậy,anh thật ngu ngốc khi không nhận ra...
-Haha...em cũng không nghĩ sẽ sống ở đây đâu,chỉ là tình cờ có duyên với nơi này thôi.
-Phó giám đốc tập đoàn Trần Khánh là em phải không???Dù không chịu xuất đầu lộ diện nhưng anh tin chắc đó là em.
-Sao anh hay vậy???Đúng là em,nhưng làm sao anh biết???
-Đồ ngốc,anh hiểu cả những điều em không nói ra,bởi vì em là người anh quan tâm nhất.
-Em...em xin lỗi vì năm đó rời đi mà không nói với anh lời nào...
-Anh hiểu,lúc đó em đã rất sock.!Anh không trách em,nhưng lúc anh biết trong cuộc sống của anh không có em,thật sự anh nghĩ mình đã chết.Khoảng thời gian hai năm này với anh,nó là cả cực hình...
Quốc Duy đan hai tay,trầm giọng nói,quả thật bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy hoảng sợ.
-Em xin lỗi!!!
Cô đặt tay mình lên tay anh,xua đi sự ưu thương trong mắt của anh.
-Khánh Vy,anh vẫn muốn theo đuổi em!!!
Anh tha thiết nói.
-Đáng không???Vì một người như em,có đáng không??
Cô hỏi anh mà cũng mơ hồ như hỏi chính bản thân cô.Cô có được tha thứ khi hết lần này đến lần khác dẫm đạp anh như thế không???
-Đáng,tất cả điều đáng.Bởi vì em đối với anh là thứ quan trọng nhất trong đời,anh không bao giờ muốn để mất em,bởi vì anh yêu em.
Quốc Duy nắm chặt lấy tay cô,trong mắt hiện rõ sự chân thành.
-Được,chúng mình cùng cố gắng vì nhau,có được không???
Cô bật khóc,thật hạnh phúc khi anh luôn luôn dang đôi tay chờ đón cô.
-Được,đồ ngốc ạ!!!
Anh mỉn cười nhẹ lau đi nước mắt trên mặt của cô,hạnh phúc lại ùa về với những trái tim cần có nhau.
....
Ngay ngày hôm sau,Quốc Duy yêu cầu thư kí của mình mua được mảnh đất cạnh quán cà phê của Khánh Vy.
Minh Đăng cười méo miệng,trong lòng không khỏi cảm thán rằng tình yêu có sức mạnh thật mãnh liệt,anh có lẽ cũng nên tìm một cô bạn gái để hiểu cảm giác của sếp rồi nhỉ???
Buổi chiều đó,anh đem một đống hành lí đứng trước quán cà phê của cô,hại cô suýt sặc lắp bắp hỏi anh.
-Không phải....anh....bị đuổi khỏi nhà rồi chứ???
-Không,anh chỉ là...muốn ở nhờ,phần đất đó là của anh,nó đang xây nên anh muốn ở nhờ...
Quốc Duy gãi đầu ấp úng nói,anh nghĩ phải rút ngắn khoảng cách nên mới tìm cách được ở gần cô.
-Sao anh không ở khách sạn???
Cô nhướn mày,buồn cười hỏi anh.
-Ơ...ở khách sạn tốn kém lắm!!!
-Anh đùa em à???Công ty của anh chuyên về nhà hàng khách sạn,ở khách sạn của mình còn sợ tốn kém sao???
Cô mím môi làm mặt ngầu hỏi.
-Ơ...anh...anh...
Anh cứng họng đứng đơ ra đó,ai mà ngờ cô bắt bài của anh rồi còn phang phui ngay trước mắt,anh cãi sao lại đây.
Lúc trông thấy " ai kia " lủi thủi chuẩn bị xách hành lí đi về cô mới bật cười nói
-Thôi được rồi,vẫn còn phòng trống đây,cho anh ở tạm vậy!Nhưng phải trả tiền phòng cho em!!!
Cô tiếp tục trêu anh
-Ok,không những vậy anh sẽ giặt đồ,lau nhà,làm cơm,làm hết việc cho em luôn.
-Nhớ đó,hứa gì thì nhớ làm.
Cô bật cười vui vẻ đi vào nhà,còn anh sau khi vui quá hớ miệng thì đang thầm cầu nguyện cho mình.
Đùa sao???Nấu ăn???Anh chỉ biết mì gói.Lau nhà???Giặt đồ???Anh từ nhỏ đến lớn tay toàn cầm viết,làm sao biết làm mấy chuyện đó???Thôi thì tự làm tự chịu vậy!!!
Kể từ ngày hôm đó,căn nhà Khánh Vy ồn ào hơn hẳn.
Nào là
-Trời ơi,cái đó là muối mà,mặn chết em rồi!!!
Khi thì
-Ối,nhà của em sao thành cái chuồng heo rồi???
Có khi lại
-Quốc Duy!!!Anh biến ra phòng khách cho em!!!!
Mặc dù khá là ồn ào nhưng thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc.
Chỉ có Minh Đăng là thấy khổ vì sếp anh luôn đi làm trễ lại về sớm,có khi lại không thèm đến công ty,bắt anh phải ra tới ngoại thành nắm áo kéo đi.
Dường như mỗi ngày đều phải nghe
-Sếp ơi đi làm!!!!Chủ tịch mắng em té tát rồi!!!
-Ơ....có gì tôi sẽ hoàn thành ở nhà rồi gửi mail cho anh,hôm nay cho tôi ở nhà với Khánh Vy đi.
-Sếp ơi,nay có họp cổ đông mà,sếp không được bỏ đâu!!!
Minh Đăng khóc không ra nước mắt nói.
Những lúc như vậy thì Khánh Vy sẽ bước ra đưa túi tài liệu cho Minh Đăng,rồi đá anh vào trong xe bắt anh đi làm.
Khi xe rời đi cô sẽ vẫy tay tạm biệt,giống như vợ tiễn chồng đi làm vậy.Cô nghĩ bây giờ cô là người hạnh phúc nhất.
....
Khi anh vừa đi làm được 15',có một chiếc xe sang trọng đậu ngay cửa quán cà phê của cô.Một quý bà bước xuống,chậm rãi đi vào quán.
-Xin hỏi,quý bà muốn uống gì???
Cô lịch sự hỏi.
-Cô là chủ quán này à???
Quý bà gỡ bỏ cặp kính mát,chậm rãi lên tiếng
-Vâng!
-Cô là Khánh Vy sao???
Bà chậm rãi nhìn cô thêm vài lần rồi hỏi.
-Quý bà biết con sao???
-Dì là mẹ của Quốc Duy!
Bà chậm rãi lên tiếng,nhưng lại khiến cô giật mình đứng đơ ra đó.
-Đừng sợ,dì không làm gì con đâu,nhồi xuống trò chuyện với dì một lát!
Bà mỉn cười thân thiện nói.
-Con...con chào dì!
-Đừng sợ,dì không làm gì con đâu mà.Chẳng qua mấy vụ may mối dì bàn với Quốc Duy,nó đều bác bỏ.Đã vậy căn nhà của dì để cho nó thì nó cũng chẳng thèm ở mà dọn đồ ra hẳn ngoại ô.Dì ép mãi thư kí của nó mới chịu khai hết ra là Quốc Duy đang trồng cây si,tò mò quá nên dì mới đến đây để tìm gặp con.
Bà vui vẻ nói liền một hơi.
-Quả nhiên Quốc Duy có mắt nhìn người,dì vừa nhìn đã thích con.Mà dì đoán con là mối tình đầu của thằng nhóc từ cấp ba đúng không???
-Vâng!!!
Cô xấu hổ gật đầu.
-Biết ngay mà,chỉ có con thì nó mới quan tâm thật sự thôi.Con biết không thằng nhóc đó rất yêu con,bao năm nay nó luôn buồn vui thất thường vì con,những hôm buồn rồi uống say,dì nghe nó gọi tên con mãi.Bao năm qua,tên mà nó gọi chỉ có mỗi mình con!!!
Bà nhẹ nhàng vuốt đôi tay cô,cưng chiều nói cho cô biết.Bà không ghét cô khi đã làm con trai bà nhiều lúc đau khổ,bởi bà hiểu tình yêu không dễ dàng ép buột,cũng không dễ dàng thấu hiểu.
Bà phải cám ơn cô,bởi cô đã cho con của bà hiểu thế nào là hạnh phúc,thế nào là đắng cay.Và hơn hết,con của bà yêu cô bé này sâu đậm,bà chẳng thể nào chia cách,cũng chẳng thể nào ghét bỏ,vậy chi bằng yêu thương cô thật nhiều đi!
Mẹ của Quốc Duy đã ở đó nói chuyện với cô rất nhiều,rất lâu.Bà kể về lúc nhỏ của anh,kể về những góc khuất của anh mà cô chưa biết,qua đó cô mới biết mình nợ người con trai này nhiều như thế nào.
Đến khi ánh hoàng hôn sắp tắt,bà mới luyến tiếc ra về,nắm lấy tay cô bà cười nói
-Dì hi vọng một ngày gần thôi,con sẽ cùng Quốc Duy đến gia đình lớn một lần,chúng ta sẽ cùng ăn tối,trò chuyện nhiều hơn!
-Vâng,con sẽ thu xếp!
Cô mỉn cười đáp lễ,vẫy tay chào bà rồi mới vào trong quán.
....
Đến 6h tối,Quốc Duy mệt mõi rã rời về nhà,công việc vắt kiệt sức anh rồi.
-Ôi mệt quá!!!
Anh nằm vật vờ ra sô pha than thở,Khánh Vy đưa cho anh ly nước rồi nhẹ giọng nói
-Lúc anh đi làm,mẹ anh có đến.
Lập tức ngụm nước trong miệng anh liền bị phun ra ngoài.
-Cái....mẹ...mẹ anh đến sao???
Anh trợn mắt hỏi
-Ừ.
Cô gật đầu tỉnh bơ nhìn anh
-Mẹ anh không làm khó em chứ???
Anh lo lắng hỏi.
-Không,nói chuyện với dì rất vui,dì còn mời em về nhà lớn một lần.
-Tốt quá,anh cứ sợ....
-Anh làm gì xấu,sợ dì giận sao???
-Đâu có....
Anh chột dạ lắc đầu.
-Mà nè....nhà xây xong rồi,anh về đi!!!
-Không thích,anh muốn ở với em.
-Về đi!
-Không về!!!
-Quen biết bao lâu nay mới biết anh mặt dày thế đấy!
-Mặt dày cũng được,miễn là được ở cạnh em.
Cô phì cười,chịu thua không thèm cãi với anh.
....
Tối,sau khi tắm cô lại nhắn tin với thư kí Dung.
-Công việc thế nào rồi cô gái???
-Vẫn đang cắm đầu làm đây chị ạ,hôm nay lại tăng ca tới khuya rồi này!!!
-Ráng một chút,công ty đang lên mà.Nhưng chú ý sức khoẻ,đừng thức khuya quá!
-Chị dặn dò em hay là đang nói sếp vậy???
-Chị nói cả hai mà.
Dung cầm điện thoại cười tít mắt,cô rất thích trêu chị Khánh Vy của mình.Đột nhiên cửa phòng giám đốc mở ra,Thiên Duy mệt mõi đến bàn của cô nói
-Pha cho tôi ly cà phê!
Dung giật mình vội buông điện thoại ra,cầm chiếc ly chạy đi.
Nhìn dáng của thư kí Dung,anh lại mơ hồ thấy Khánh Vy.Anh nhớ lại lúc trước cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ với cô,nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này???Hai năm nay,anh liên tục thăm hỏi tung tích cô nhưng vô ích,bạn bè không biết,em trai cô lại không chịu nói,ba mẹ cô thì chỉ thở dài rồi im lặng khi anh hỏi cô đang ở đâu.
Bất lực,anh chỉ còn biết làm việc,đưa công ty đi lên,để ít nhất anh thấy mình không vô dụng.
Chợt tin nhắn đến ở điện thoại thư kí Dung,anh liếc sơ qua định lát nhắc cô ấy là có tin nhắn.
Chợt dòng chữ ở màn hình làm anh sững sờ rồi cầm ngay lấy cái điện thoại.
" chị Vy
Em nhớ nhắc anh ấy ăn uống đều độ,nếu không bênh đau dạ dày lại tái phát!"
Anh nhìn chằm chằm cái điện thoại,như không tin vào mắt mình,cho đến khi thư kí Dung pha cà phê về rụt rè nói nhỏ.
- Sếp,điện thoại của em...
-Cô vẫn liên lạc với em ấy sao???Tại sao lúc trước tôi hỏi cô lại nói là không biết???
Anh tức giận gắt lên.
-Em...chị Vy dặn em rất nhiều lần là không được nói với anh.Chị ấy chỉ muốn biết công ty và anh thế nào,chứ không muốn xen vào cuộc sống của anh.
Dung run sợ,vừa khóc vừa nói.Cô đâu muốn giấu anh,chỉ là chị Khánh Vy nói không muốn làm phiền anh,cũng không muốn can dự vào cuộc sống của anh.Vì thương chị ấy nên bất đắc dĩ cô mới giấu đi.
-Cô ấy đang ở đâu?!?
-Quán cà phê Ngọt Ngào,ở ngoại ô.
Cô dứt khoát nói cho anh biết địa điểm.Trốn tránh nhau mãi không phải cách,chi bằng để hai người gặp nhau làm rõ mọi chuyện vậy.
-Không ngờ tôi tìm xa gần không thấy,mà cô ấy lại ở ngay trước mắt tôi!!!
Anh bật cười tự giễu,cầm áo khoác bước đi,bóng dáng cô đơn đến lạ lùng.
-Tan ca thôi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng Thầm Yêu (Full)
RomanceMột tình yêu đâm chồi rồi lớn dần trong tim cô,nó bắt đầu từ lúc cô gặp được anh. Nhưng Chưa bao giờ cô nói cho anh biết cảm giác của mình Anh có bạn gái,cô vẫn thầm lặng yêu anh Anh gặp chuyện không vui cô nguyện ở bên anh Dù đã nhiều lần muốn rời...