chương 18

3.8K 46 5
                                    

Sáng sớm Thiên Duy dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà,hôm nay anh rất phấn khích vì anh sẽ đi lựa nhẫn cưới cùng Ái Như.Cả hai quýêt định tháng sau sẽ kết hôn,cuối cùng cảm giác ấm áp của gia đình cũng tìm về bên anh,anh cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng lúc anh để ly lên bàn chẳng hiểu sao lại bất cẩn làm rơi nó.Mảnh vỡ rơi đầy trên sàn,anh vội cúi xuống nhặt kĩ mảnh vỡ vì sợ bé Cà Rốt sẽ bị dẫm trúng.
Một mảnh vỡ đâm vào tay của anh,một giọt máu đỏ thẫm xuất hiện trên tay anh.
Chẳng biết vì sao nhìn nó anh lại nhớ đến cái ngày đó,ngày mà anh nhìn thấy cha mẹ mình toàn thân đẫm máu nằm giữa đường lạnh lẽo rồi từ từ rời xa anh.Tim anh bỗng nhói đau không ngừng,hô hấp như muốn ngừng lại,anh cảm thấy sẽ có điều tồi tệ đến với mình.
-Anh sao vậy???Ôi chảy máu rồi!
Ái Như hốt hoảng nắm tay anh kéo anh đứng lên.
-Cà Rốt lấy băng cá nhân cho ba đi con!Còn anh tránh ra đi,em dọn cho!
Cô đẩy anh ra,khom người nhặt mảnh vỡ nhưng anh nắm tay cô lại nói
-Cẩn thận bị đâm trúng tay...
-Yên tâm,em không có bất cẩn như anh đâu.
Cô phì cười nhìn anh làm anh cảm thấy yên tâm hơn,anh tự nhủ đó là mình lo nghĩ quá nhiều thôi.
....
Nhưng điều anh lo nghĩ đã thành sự thật,lúc anh đeo nhẫn thử cho Ái Như thì điện thoại anh reo lên.
-Alô,anh nghe.
Anh vui vẻ nghe máy,nhưng tin mà anh được biết đã làm anh không thể cười nỗi.Chiếc nhẫn rơi khỏi tay anh,lăn vòng trên sàn,cũng như tâm trạng của anh vậy,lăn vòng,hỗn độn.Rõ ràng hạnh phúc đã ở trong tầm tay,vậy tại sao bây giờ lại dễ vuột mất như vậy?!?
Nhìn anh đứng sửng đó,Ái Như vội hỏi anh,nhưng anh chẳng nói gì cả.Sốt rột cô giật điện thoại của anh,gặng hỏi người bên kia đầu dây.Sau khi biết rõ ngọn nguồn cô quay ngoắt người lại lấy áo khoác và túi xách rời đi.
-Em về trước,em xin lỗi!
-Em đừng đi mà....
Thiên Duy yếu ớt nói khẽ,bàn tay anh nắm lấy tay cô như níu lại một hi vọng cuối cùng.
-Em xin lỗi nhưng lời đảm bảo tương lai mà anh đã hứa với em chắc không còn giá trị rồi,em về đây!
Cô dứt khoát đẩy tay anh ra,rời đi không hề quay đầu nhìn lại.Hệt như cách đây vài năm cô rời bỏ anh.
Anh ngước nhìn theo bóng cô,một cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể.
Trong mơ hồ anh thấy mình rời khỏi tiệm nữ trang,đi lang thang trên đường.
Anh chẳng biết mình đi về đâu,cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều,cứ như người vô hồn anh cứ đi mãi.Trên đường phố đông người nhộn nhịp lại thấy anh cô độc và đáng thương đến lạ lùng!
Anh cứ đi mãi như thế cho đến khi sực tĩnh lại thì đã nhìn thấy mình đứng trước ngôi mộ của cha và mẹ mình.Thì ra trong bất giác anh đã tìm về nơi này,hệt như lúc nhỏ anh vẫn hay trốn gia đình Khánh Vy,lặng lẽ ngồi bên ngôi mộ của cha mẹ đến chiều tối mới rời đi.
Anh nhìn di ảnh hai người chua xót nói
-Con trai bất tài đến thăm cha mẹ đây!Con vô dụng quá phải không ạ?!?Công ty của ba con lại sắp để vuột mất thêm một lần nữa rồi!Con mệt mõi quá,muốn buông bỏ cả thế giới này để đến với ba mẹ lắm..
Anh ngồi gục đầu giữa hai ngôi mộ,mưa bắt đầu nặng nề rơi xuống.Ban đầu chỉ một,hai giọt;sau đó lại mạnh mẽ đổ nước xuống khắp nơi.
Xen lẫn vào đó,những giọt nước nóng ấm cũng lặng lẽ rơi khỏi mắt của anh.
-Con phải làm sao đây,con lại sắp mất đi tất cả rồi....Con bất lực quá....
Trong lúc anh hoang mang tuyệt vọng như vậy thì một vòng tay ấm áp bao lấy người của anh.
-Ơn trời,em tìm thấy anh rồi!!!
Khánh Vy áp sát mặt mình vào tấm lưng của Thiên Duy,anh có thể cảm nhận thấy cơ thể của cô đang run hè nhẹ.
-Anh mất tất cả rồi,mất thật rồi!!!
Anh nhẹ nhàng nói ra điều phũ phàng đó,lời nói buông ra nhẹ bẫng bởi vốn dĩ anh đã chẳng còn gì để mất đi.
-Sẽ không,anh sẽ ổn,công ty sẽ ổn thôi mà.Ngần ấy năm chúng ta lăn lộn khốn khó nhưng vẫn vượt qua,chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại đầu hàng sao?!?
-Có thể sao?!?Có thể gượng dậy sao?!?
Anh mơ hồ hỏi lại cô,nhưng cũng là hỏi chính mình.
Nhớ lại năm ấy,khi anh được giao trọn quỳên nắm giữ công ty.Công việc khá khó khăn,nguồn vốn ít ỏi mà lại không tìm được người đầu tư lẫn đối tác làm ăn.Anh và Khánh Vy đã canh chừng trước công ty đối tác cả ngày,mặc kệ mưa gío hay nắng nóng cháy da,hai người cứ ở lì nơi đó.
Đến nỗi giám đốc công ty đó chào thua,phải nhượng bộ đồng ý kí hợp đồng với công ty anh.
Những ngày đó cực khổ nhưng tràn ngập niềm vui,ai cũng tự tin,cố gắng phấn đấu rất nhiều.
-Chúng ta sẽ lại tìm nguồn vốn,tìm đối tác,chúng ta vẫn sẽ dày mặt đứng đó đến khi họ đồng ý mới thôi,có được không?!?Em sẽ cùng anh vượt qua khó khăn này!!!
Cô siết anh thật chặt,đôi tay run rẩy không thôi.
-Phải,em nói đúng!Anh không thể thấy khó khăn đã nản chí.Như vầy đã là gì với những cực khổ chúng ta chịu đựng những năm trước.Chúng ta sẽ phấn đấu để công ty trở lại như ban đầu.Cám ơn em,em đã thức tỉnh anh!
Anh quay lại nắm tay cô,trong mắt tràn ngập sự biết ơn.Lúc anh suy sụp nhất,cô chưa bao giờ,chưa bao giờ buông tay anh.
Cô mỉn cười,nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mưa.
....
Cô và anh đã đứng trước nhà nhưng căn nhà lại tối om không một chút ánh sáng.
Đang thắc mắc vì sao Ái Như không ra mở cửa dù cô đã ấn chuông mấy lần rồi thì Thiên Duy lặng lẽ lấy chìa khóa mở cửa bước vào.Anh lặng im không nói tiếng nào làm cô không thể mở miệng hỏi câu gì,chỉ đành theo anh bước vào nhà.
Anh bước chậm rãi lên lầu,khuôn mặt có chút lo sợ và hoang mang,mỗi bước đi anh lại do dự một chút.
Khánh Vy chỉ đứng ở phòng khách và nhìn theo anh,cô không thể đi theo.Đó là phép lịch sự cơ bản mà cô nên có,bằng cách nào đó cô hiểu anh đang muốn ở một mình.
Anh mở cửa phòng mình ra,căn phòng lạnh lẽo cô đơn đến lạ.Không có bóng dáng yêu kiều ở trên giường tay cầm sách mỉn cười nhìn anh nữa.
Đến tủ quần áo anh nhẹ mở hết cửa tủ ra,không ngoài dự đoán,đồ dùng của Ái Như đã không còn ở đây nữa.
Trên bàn trang điểm có một phong thư để lại,bên trên đề vài chữ " Gửi anh Thiên Duy"
Anh cầm nó lên,trầm tư một lúc rồi mở thư ra xem
" Thiên Duy!
Em xin lỗi vì đã ra đi mà không nói một lời nào với anh,em là người sợ vấp ngã,sợ thất bại,sợ luôn cuộc sống nghèo túng đáng sợ như những năm còn bé em đã phải chịu đựng.Đúng như Khánh Vy nói,em tìm về anh để tìm một lời đảm bảo cho cuộc sống sau này.Đúng,em là lợi dụng anh!
Em là một con người thực dụng,xin lỗi anh,em chính là như vậy.Em yêu quí đồng tiền hơn là tình yêu chân chính,bởi vì nó đem lại cho em cuộc sống no đủ,hạnh phúc.
Hôm nay em nghe tin công ty anh phá sản,niềm tin của em vỡ vụn rồi.
Xin lỗi nhưng em phải đi tìm lời đảm bảo chắc chắn cho em.
Đừng nhớ đến em và Cà Rốt nữa,không cần quan tâm con bé là con của ai.
Em và con sẽ sống tốt,không cần lo lắng.
Gửi đến anh một lời xin lỗi!!!"
Anh vò nát bức thư,từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của anh.Cô ấy lại rời bỏ anh như khi xưa đã từng,cô ấy lại dẫm đạp tình yêu của anh giành cho cô ấy.
Anh thật sự quá ngu ngốc rồi!!!
.....
Ở dưới nhà Khánh Vy cuộn người lại trong một góc,nước vẫn tí tách rơi ướt sàn nhưng cô lại không muốn đi tìm khăn.Cô không muốn chen chân vào thế giới vốn dĩ không phải của mình.
Bấm dãy số quen thuộc,cô nhẹ nhàng lên tiếng.
-Alo,em đã tìm được anh ấy rồi.Làm phiền anh và Ngọc quá rồi.Vâng,em đã đưa anh ấy về nhà,tâm trạng anh ấy không tốt lắm nên chắc em sẽ ở lại,khuya rồi anh về nhà nghỉ ngơi đi nhé!
Cô cúp máy,nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.Mưa đã tạnh mất rồi,không biết Quốc Duy có bị ướt mưa không nữa.Lúc cô hoang mang vì không tìm được Thiên Duy thì trong đầu liền nghĩ đến anh ấy.Có lẽ trong tiềm thức cô đã xem anh ấy là chỗ dựa vững chắc của mình.
Bỗng một cái khăn bông được phủ lên người của cô,giọng của Thiên Duy khàn khàn đến lạ.
-Em lau khô người đi,không sẽ bị cảm.
-Cảm ơn,à bé Cà Rốt và Ái Như đâu rồi anh?!?Nãy đến giờ em không gặp,chắc là đã ngủ rồi phải không?!?
Cô vừa lau khô người vừa bâng quơ hỏi.
-Cô ấy đi rồi,đã đi khi hay tin công ty gặp vấn đề lớn...
Thiên Duy tối sầm mặt trả lời cô.
-Sao???Sao cơ???
Cô lắp bắp kinh hãi,tại sao?Tại sao cô ấy lại thêm một lần nhẫn tâm rời bỏ anh như vậy???Là tại cô,đều tại cô không chịu lật tẩy cô ấy,giương mắt nhìn cô ấy tổn thương anh thêm lần nữa.Cả hai nhìn nhau rồi không nói gì,bởi họ có nhiều chuyện chẳng biết nói với nhau như thế nào...
....
Ở một bên khác Quốc Duy sao khi nghe máy của cô thì ngồi thừ trong xe lúc lâu.
Anh không hiểu vì sao anh phải sốt sắng lo lắng cho tình địch của mình như thế?!?
Chỉ là khi nghe giọng cô nức nở bảo Thiên Duy bị sock và đi đâu mất,thấy cô đau lòng như vậy anh liền bỏ cả cuộc họp dang dở,phóng xe như một thằng ngốc trên đường tìm một người mà mình không bao giờ muốn nghĩ đến.
Để rồi khi nghe cô thông báo tìm được cậu ta rồi thì anh lại thở phào nhẹ nhõm,lại quên mất mình chạy xe cả ngày không ngại mệt mõi đi tìm cậu ta.
Anh bật cười chế giễu bản thân,lo lắng cho người mình yêu,lại còn lo luôn cho cả tình đich của mình,anh thấy mình cũng rãnh rỗi lắm rồi!!!
Anh lái xe vòng về công ty của mình,làm lại công việc còn dang dở ban sáng,xem ra phải thức cả đêm để làm bù cho khoảng thời gian vô nghĩa trước đó rồi.
Xe của Quốc Duy nhanh chóng lẫn vào dòng xe đông đúc,đồng hồ lúc này đang chỉ 11:00 pm.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lặng Thầm Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ