Chương 5

10.6K 595 128
                                    

Một bữa cơm tối tẻ nhạt vô vị.

Tô Trạm đang bưng cái bát to hơn cả cái mặt của chính mình, lùa hai đũa cơm liền ngẩn người. Đương nhiên, đây là vợ chồng Tô tướng quân thấy được, Tô Trạm thường ngày có thể giày vò trên dưới Tô gia đến nỗi mèo chê chó phớt lờ giờ khắc này theo bọn họ thấy giống như mất đi linh hồn. Nhưng mà bác sĩ đã kiểm tra hắn không có chuyện gì rồi, có lẽ là con nít gặp phải một trận khổ như vậy nên có chút mệt.

Tô Trạm đương nhiên không thể nói cho bọn họ mình đang nghĩ cái gì, hắn đang hoạt động toàn bộ trí nhớ mà suy xét, từ trong tuyệt cảnh lúc tử vong mà đi ra, ông trời đối đãi hắn không tệ, vậy mà lại trong thoáng chốc quay lại lúc 8 tuổi, mà kẻ thù giết hắn lúc này mới 10 tuổi, không làm chút gì đó thật đúng là có lỗi với cái mạng thứ hai như một kỳ tích của chính bản thân mình.

Nhưng bây giờ hắn mới 8 tuổi, mặc dù cha mẹ khoẻ mạnh và chính mình cũng được cưng chiều, rốt cuộc có thể làm những gì đây?

Tô Chính Cương nhìn con trai rốt cuộc cũng lần thứ ba lùa cơm đến mép miệng rơi trên đùi, "cạch" đem đôi đũa vỗ trên bàn, nghiêm mặt hỏi: "A Trạm, con còn muốn ăn cơm hay không? Lương thực đầy đủ, con lãng phí như vậy sao?" Tô tướng quân là người đã trải qua những ngày tháng cực khổ, lúc Đông Bắc kháng Nhật ngay cả vỏ cây, rau dại cũng đã ăn qua, cho dù bây giờ y từ hai bàn tay trắng đến gia tài bạc triệu, vẫn không nhìn được có người lãng phí cơm tẻ thơm ngon như vậy.

Tô Trạm đầy đầu đều là dã tâm bừng bừng mà tưởng tượng như thế nào để báo thù cho hận thù sâu đậm của kiếp trước, nâng khuôn mặt kề cận với hạt gạo, đôi lông mày nhỏ nhướng lên, bất mãn nói: "Cha, con đây không phải là đang ăn sao!"

Tô Chính Cương đưa tay tới gẩy hạt cơm dính trên mặt con trai. Động tác này lại dẫn đến Tô Trạm một hồi phiền muộn trong lòng, vết chai trên tay của cha quá con mẹ nó làm đau người ta rồi! Thế là, không chút nào che giấu sự giận dỗi nói: "Tay của cha quá thô rồi, làm đau con!"

Tô Chính Cương nhìn nhìn khuôn mặt trắng nõn của con trai bị đỏ một bên, vừa nhìn nhìn bàn tay to của chính mình, vừa buông tay vừa mới lấy hạt cơm trên mặt, rất là ngượng ngùng cười một tiếng lại xoa xoa đầu của con trai: "Con trai a, nhìn khuôn mặt non nớt của con, sao có thể trách cha tay thô." Tô tướng quân bên ngoài uy phong lẫm lẫm, đối với con trai của chính mình là một chút biện pháp cũng không có.

Chung Ý Ánh rõ ràng vẫn còn giận, đối với thái độ của hai cha con áp dụng biện pháp không đếm xỉa đến. Chồng khuôn mặt tươi cười đùa giỡn với con trai như vậy, vừa nãy lại là một trận roi da đánh đứa con trai khác đến nỗi bán sống bán chết. Nàng biết Tô Chính Cương người này tình cảm không tinh tế, tính tình rất thô, chỉ đối tốt với con trai của chính y. Nhưng y chưa bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề Tô Phiếm là con trai lớn của y. Mà Chung Ý Ánh cũng không có cách nào kìm lại tâm tư của chính mình bức bách Tô Chính Cương - người quân nhân mang theo binh lính lại đi phiền não chuyện gièm pha như vậy, huống chi, con trai của nàng cũng còn nhỏ như vậy, nàng còn phải thay con trai dự tính.

TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ