Tô Trạm còn tưởng rằng tửu lượng của mình vẫn ngàn chén không say như đời trước, nào ngờ rằng tửu lượng phải trải qua muôn ngàn thử thách mới luyện ra được, ngay cả party ở đời này còn không tham gia, cực kỳ ít đụng đến rượu, ba ly rượu xuống bụng liền say khướt. Hắn lảo đảo lắc lư nhưng vẫn còn cảm giác, biết được là Mục Thiên Chương một phát đem mình kéo lên, sau đó Tô Phiếm liền đi vào đỡ mình đi ra ngoài. Thậm chí còn nghe thấy tên gia hoả miệng tiện nào đó thật sự còn làm một cái đánh giá đối với cái đầu tóc mới của mình, trực tiếp nhận được câu trả lời mỉa mai của mình.
Vóc người của Tô Trạm không cao bằng Tô Phiếm, vẫn là dáng vẻ của thiếu niên thon dài, gầy gò, hơn nữa uống rượu cũng không mượn rượu làm càn, vì thế mà Tô Phiếm dễ như trở bàn tay liền đem em trai nhà mình vừa lôi kéo vừa ôm mang ra ngoài. Mục Thiên Chương hai tay đút túi quần, đứng dưới ánh đèn ne-on nhìn hai anh em Tô gia, Tô Phiếm cẩn thận từng li từng tí mà dìu Tô Trạm say tí bỉ, muốn đem hắn nhét vào trong xe, còn không quên đem tay che trên đầu Tô Trạm, sợ rằng cái đầu bóng lưỡng đó bị đập hỏng.
"Đi thôi." Tô Phiếm ầm một tiếng đóng cửa xe, ngăn trở tầm mắt giống như một mũi tên của Mục Thiên Chương, mở miệng nói lời tạm biệt.
Xe của Tô gia dưới tầm mắt xa xăm được chiếu rọi bởi ánh đèn ne-on lao vút đi. Cho đến khi chiếc xe đó đã dung nhập vào trong màn đêm, Mục Thiên Chương lúc này mới thu lại tầm mắt, mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng nghĩ, không biết tiểu đầu trọc sáng sớm ngày mai thức dậy, thấy được quà sẽ hài lòng hay không đây?
Quốc lộ ở đây đã sửa rồi những vẫn không được tốt lắm, may là xe tốt mà cũng có chút xóc nảy, Tô Phiếm đem em trai ôm vào trong lòng mình, tính toán để hắn ngủ được thoải mái an ổn hơn. May mà Tô Trạm mặc dù say đến loạn thất bát tao, nhưng mà không mượn rượu làm càn, chỉ không nhúc nhích nằm sấp trong lòng mình, cái mũi cùng với cái miệng thở hơi nóng ra ngoài, giống như con chó nhỏ bị nóng hỏng.
Nhưng mà đầu của Tô Trạm nóng hừng hực nằm úp sấp trên bắp đùi của mình, mùa hè ăn mặc rất phong phanh, bắp đùi của Tô Phiếm có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người Tô Trạm truyền tới, thậm chí còn mang theo hơi rượu, một chút một chút tản ra ngoài. Xe hơi xóc nảy một chút, người nào đó liền khó chịu mà xoay đầu ở trên đùi của mình, cái xoay này lại hỏng bét, cái mũi, đôi môi đỏ mọng toàn bộ sáp lại gần địa phương không nên sáp, mà hơi nóng Tô Trạm thở ra toàn bộ đều hướng bộ vị nào đó của mình chào hỏi.
Tô Phiếm mạnh thở ra hít vào một hơi, ổn định lại tinh thần, lại thở ra thật dài, cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy gia hoả đang nằm úp sấp trên đùi mình đang nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dài dài cong cong như cánh bướm nhẹ nhàng run động, đôi môi có góc có cạnh đang như gần như xa mà dán đến bộ vị chính mình bắt đầu bừng bừng phấn chấn, đồng thời còn bắt đầu nhỏ giọng thì thầm thì thầm lộn xộn gì đó, khiến người ta nghe không hiểu hắn đang nói cái gì.
Nhưng mà lúc này Tô Phiếm cũng không rảnh rỗi bận tâm đến người nào đó đang xí xô xí xào, tiểu binh phía trước còn đang lái xe, y nhắm mắt lại thật sâu, thử cố gắng bình phục tâm trạng, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve quả đầu dưa hấu lông mao nhung nhung của Tô Trạm, khó có được nói lời thô tục: "Lão tử nhịn thành thánh nhân rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)
RomanceTRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (重生之苏湛) Tác giả: DUNG TỬ HÀNH HÀNH (容子行行) Editor: Mã Mã Thể loại: Cận đại, trọng sinh, huynh đệ niên thượng, chiến tranh, phúc hắc ngoan độc bị cuồng ngược cường công, ngạo kiều tạc mao mỹ thụ, công cực sủng thủ, 1vs1, HE. Số...