Chương 63

3K 165 4
                                    

Tô Trạm ở yến thọ náo nhiệt của Mục Gia được một lát, hắn có ý muốn đi nhưng lại cảm thấy không được thích hợp cho lắm. Mọi người lần này cuối cùng cũng thấy được Tô gia nhị thiếu gia chỉ nghe danh mà không thấy người cũng rất tò mò, rất mới mẻ, từng nhóm từng nhóm đến gần bắt chuyện hỏi han, hắn biết ở trong mắt những người này chính mình cùng lắm chỉ là một tiểu tử chưa đầy 20 tuổi miệng còn hôi sữa, nhưng mà vì lời tuyên bố của cha và anh trai ở bên ngoài, nên thoáng cái trở thành món ngon được mọi người truy phủng. Đàn ông truy đuổi Tô Trạm, là nhìn vào quyền thế và lợi ích sau lưng Tô gia. Các cô gái vây quanh Tô Trạm, thì lại mê đắm tướng mạo đẹp trai của hắn.

Mục Thiên Chương dẫn hắn đi vòng vòng, từ trong ổ sói của những khách nam đi ra lại tiến vào hang cọp của các khách nữ, những phu nhân trong nhà chưa có con gái xuất giá càng thêm nhiệt tình mà vây quanh Tô Trạm, họ nghĩ rằng nếu có thể đặt lên cửa hôn sự này, đó là điều không thể tốt hơn. Đối với các nữ nhân lại không thể không phong độ mà phát hoả, Tô Trạm đành phải kiên trì đến cùng mà chào hỏi một lượt, kéo Mục Thiên Chương chật vật rút lui, nơi đây dân phong cởi mở đã có vài cô gái ngoài sáng ngầm trêu chọc hắn rồi.

Mục Thiên Chương quay đầu thì thấy Tô nhị thiếu không biết là tức giận hay là buồn bực mà sắc mặt rất kém, mỉm cười nói: "Nếu như Tô Phiếm có ở đây, phỏng chừng sẽ đem mấy cô gái này đập chết rồi."

Tô Trạm lười tranh luận với y, trừng mắt liếc một cái nói: "Đừng chọc em a, nếu không lão tử liền phát hoả." Hắn quả nhiên vẫn là thích hợp làm một nhị thế tổ được nuông chiều trong mắt mọi người, cái loại tình cảnh xã giao này thật sự ứng phó không được. Nếu như có Tô Phiếm ở đây, vậy tuyệt đối chính là vài câu xã giao liền có thể đem các nam nhân và các nữ nhân rục rịch này trấn an đến thoả thoả đáng đáng.

Mục Thiên Chương trông thấy hắn có vẻ mệt mỏi, ước chừng là ngồi xe vài tiếng đồng hồ cộng thêm một phen náo nhiệt như vậy, Tô Trạm tính cách thích yên tĩnh, có lẽ có chút mệt rồi, vì thế liền đề nghị rằng: "Nếu không thì đi nghĩ một lát đi? Tiệc tối bắt đầu còn hơn một tiếng nữa, đi ngủ một chút. Lát nữa anh sẽ kêu em dậy."

Tô Trạm biết Mục Thiên Chương vẫn luôn bồi bên cạnh mình, kỳ thực loại thời điểm này trái lại cần đến y xuất đầu lộ diện nhiều hơn, thế là gật đầu đồng ý nói: "Được." Hắn theo Mục Thiên Chương lên lầu ba, Mục gia hôm nay người rất đông, chỉ trừ phòng ngủ của chủ nhân, Mục Thiên Chương dứt khoát liền dẫn Tô Trạm vào phòng của mình.

Mục Thiên Chương lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho hắn, sau khi sắp xếp ổn thoả xong tất cả mới chia tay Tô Trạm xuống lầu.

Tô Trạm thấy phong cách trong phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, nghĩ rằng đúng là rất giống với Mục Thiên chương. Hắn vốn là không có thói quen quen giường gì đó, lại quen thuộc với mùi vị trên người Mục Thiên Chương, là một loại mùi thơm ngát của cỏ cây rất đặc biệt, sau khi thay xong quần áo, đầu vừa dính gối vậy mà cũng ngủ thiếp đi.

Đợi đến thời gian sắp tới Mục Thiên Chương liền đi vào, thấy được chính là Tô Trạm cuộn thành một đoàn, vùi đầu vào gối ngủ say sưa, ngay cả một đầu tóc ngắn cũng ngủ thành tạo hình lộn xộn, cổ áo rộng mở lộ ra da thịt trắng nõn và xương quai xanh tinh tế, là một dáng vẻ an tĩnh ngủ được như quên hết tất cả.

TRỌNG SINH CHI TÔ TRẠM (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ