Chương 1: Ước định
Lại nói đến lý lịch của Diệp Hướng Vinh, trước vụ án bến tàu Tây Nhai 10 -29 oanh oanh liệt liệt, thật ra ông bộc lộ tài năng nhất là vụ án Tường thúc.
Lúc đó, ông là tài năng trụ cột của hình cảnh đội, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, theo không ít những vụ án lớn nhỏ, ông đều kiên trì ở tiền tuyến, quan sát xung quanh với kinh nghiệm bản thân. Trong lòng ông vẫn kiên định một loại tín ngưỡng, ông đứng beenchinhs nghĩ, còn phía đối diện, không cần nghi ngờ là phía ác.
Có lẽ nên nói là, phía đối diện bắt buộc phải là phía ác.
Năm đó, Tường thúc lộng hành thật không thể tường tượng nổi. Kết quả của sự ngạo mạn chính là việc liên tiếp xuất hiện các sai lầm. Tưởng rằng đã tóm được đối phương, nào ngờ lại bị kẻ khác chầu chực tóm lại. Con người ta chỉ có hai con mắt ở phía trước, chỉ có thể nhìn thấy được phía trước. Cho dù có việc gì, cho dù có vui mừng hay buồn bực, đều phải nhớ nhìn phía sau mình. Trăm lần cẩn thận thì trường có một lần sơ sầy lại hay quyết định thắng bại. Cũng như đạo lý về vết thương nhỏ cũng lấy được mạng.Tường thúc dần dần dẫm chân vào đường cùng.
Tổng cục đã an bài tốt thời cơ giăng lưới, việc bắt quả tang ngay tại hiện trường cũng không thể thiếu được. Theo tin tức của người đưa tin, chúng không quá hai ngày nữa sẽ nhanh có động tĩnh. Nhưng lời nói truyền đến đều có chút mơ hồ. Tường thúc sao có thể hồ đồ mãi như thế, càng già thì càng giảo hoạt, mũi hắn rất nhạy bén. Người của Diệp Hướng Vinh đã từng nhận tin tức giả, nhưng lần này người đưa tin rất khắng định, vì vậy trong cục càng coi trọng hơn. Mấy giờ liền đều là ba người trực ban, còn Diệp Hướng Vinh chăm chú quan sát điểm A.
Điểm A tại thành phố Hải Bình thuộc vùng Lâm Hải, nơi đó từ lâu đã có một làng chài, sau này phát triển kinh tế theo Hải Bình, từ từ trở thành một địa phương sầm uất.Vì Kỳ Gia là bến tàu đầu mối lớn nhất tại Hải Bình, nên người qua lại rất phức tạp. Nhưng sự chênh lệch giữa giàu và nghèo ở nơi đó vẽ nên một lằn ranh không thể chạm tới, nơi đó vừa có một căn nhà lầu mới mọc lên, nhưng cũng có những căn nhà nhỏ bé mấy chục năm rồi không thay đổi, vừa có nhưng người giàu có áo quần tươm tất, lại có nhưng ngư dân ra khới kiếm sống.
Sắp vào thu rồi, nhưng khí trời vẫn còn mang theo cái nóng cuối hè, trời oi bức như nghẹt thở trong một cái bình vậy, lúc sẩm tối lại đổ mưa.
Tại điểm A chỉ còn lại Diệp Hướng Vinh, một người mới gia nhập hình cảnh và Ngô Cường, bạn nối khố của ông lúc này đang muốn đi hẹn hò với bạn gái. Anh ta hơn ba mươi tuổi, điển hình cho thanh niên quá lứa chưa kết hôn, cũng là một tên liều mạng. Những bạn gái trước đây của anh ta cũng đều vì nguyên nhân công tác mà lỡ dở, lần này khó khăn lắm mới có thể nói đến chuyện hôn sự, nên anh ta nói rằng sẽ không thể bỏ lỡ nữa.
Trước khi Ngô Cường rút lui, Anh ta vỗ vào vai Diệp Hướng Vinh nói rằng : "Lão Diệp, tôi biết cậu thích nhất là phá án, chứ không phải phụ nữ,cậu thích Tường thúc còn hơn cô Đông Ca! Bởi vậy, tôi bảo vệ gia đình, còn cậu giữ gìn Tổ Quốc,nhiệm vụ gian khổ này giao cho cậu đó!"