Chương 2: Em trai
Sau ngày hôm đó, cậu bé vẫn ở gần đống rác, chờ đợi Diệp Hướng Vinh trong nỗi sợ hãi, nhưng cậu không đứng ở chỗ sáng. Tiếng súng cùng máu tanh khiến cậu bé kích động vô cùng, cậu sợ chính bản thân mình sẽ có lúc đối diện với họng súng đen ngòm đó, nhưng cậu cũng không đành lòng bỏ đi cơ hội này. Lời hứa hẹn của Diệp Hướng Vinh thật tuyệt vời, từ đó đến giờ chưa có ai nói với cậu rằng cậu vẫn có thể trở về nhà.
Nhưng cậu đợi đã ba ngày rồi, mãi đến lúc trận mưa lớn cuối hè kết thúc, cho đến khi khí trời từ oi bức biến thành lạnh giá, cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng Diệp Hướng Vinh đâu,
Vào lúc sẩm tối ngày thứ ba, lúc cậu gần như chẳng đứng thẳng nổi nữa, có một bàn tay với tới trước mặt cậu bé.Cậu nửa mừng nửa sợ ngẩng đầu lên, nhưng chẳng hề nhìn thấy gương mặt cậu mong chờ. Một bà lão đứng trước mặt cậu, trên mặt bà lão hằn những nếp nhăn rất sâu, bà cười nói:"Cháu bé, đừng đứng nữa, mệt chết đó!"
Cậu thất vọng lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn về phía xa xăm. Cậu nhận ra bà lão này, bà cũng thường hay kiếm đồ trong đống rác, thi thoảng còn cho cậu ít đồ ăn.
"Đang đợi ai? Bà thấy cháu ở nơi này mấy ngày rồi!" Bà lão hỏi.
"Đợi Diệp Hướng Vinh!" Cậu bé lẩm bẩm như tự nói với bản thân.
"Diệp Hướng Vinh? Là ai vây?" Bà lão vừa gạt đống rác vừa nói.
"Chú ấy nói sẽ đưa cháu về nhà." Cậu bé nói.
"Bản thân cháu có biết nhà mình ở đâu?" Bà lão quay đầu lại hỏi.
"Không biết."
"Thế thì ống ta làm sao đưa cháu về nhà?"
"Không biết..."
"Ôi..."Bà lão thở dài,"không chừng là bọn lừa đảo đó, bây giờ hạng người gì cũng có, nào có ai biết ông ta là người tốt hay người xấu?"
Nghe bà lão nói, cậu bé bất giác nghĩ đến vết máu ngày hôm đó, người chợt run lên, dường như mất hết sức lực, bèn ngồi bệt xuống đất.
"Cháu không có nới để đi à?"Bà lão khom lưng xuống nói.
Cậu bé nén lệ gật đầu.
"Thật tội nghiệp,không ấy...theo bà về nhà bà nhé!"
"Về nhà bà?" Cậu bé ngơ ngác nhìn bà lão.
"Về nhà bà cũng chẳng phải nhà đẹp đẽ gì, nhưng có chỗ ngủ, có cơm ăn!" Bà lão mệt nhọc đứng dậy, một tay cầm hai bình nước rống, một tay chìa ra về phía cậu bé.
Lời nói của bà lão tràn đầy ma lực, cậu bé bất giác nắm lấy tay bà lão, hai người từ từ đi tới phía trước. Tới đầu con hẻm, cậu bé ngoảnh đầu lại nhìn, ở nơi hứa hẹn đó, Diệp Hướng Vinh cuỗi cùng cũng chẳng xuất hiện.
Ấn tượng đầu tiên của cậu bé không phải căn phòng nhỏ bé, chật hẹp của bà lão, mà là một cô bé nhìn thấy hình bóng bọn họ, nên từ căn phòng nhỏ chạy ra.
Đôi mắt của cô bé trong trẻo, tuyệt đẹp, nước mưa còn đọng lại trên hàng mi, một giọt từ từ rơi xuống, tự như giọt lệ, Nhưng cô bé chẳng mảy may để ý đến, có điều cô dịu dàng nhìn cậu bé không chớp mắt.