chương 3

202 1 0
                                    

Chương 3: Nghi điểm

Ngày thứ ba sau khi Ngụy Như Phong đến nhà Hạ Như Họa ở, Diệp Hướng Vinh quay lại đống rác đó tìm cậu ấy. Nhưng ông không thể nào tìm được Ngụy Như Phong, bèn tìm những người ở quanh đấy hỏi thăm, nhung chẳng có người nào chú ý đến một cậu bé lang thang dơ bẩn như vậy cả. Có người còn nói sơ qua là có chút ấn tượng về cậu bé, nhưng hai ngày này chẳng hiểu sao không nhìn thấy nữa. Diệp Hướng Vinh nghĩ lại,lẽ nào cậu bé hôm đó chứng kiến hiện trường truy bắt bị dọa sợ chạy mất. Ông đành dặn dò người cảnh sát phụ trạch vụ án, nếu như có gặp một cậu bé lang thang như thế thì hãy báo cho ông biết, sau đó bẵng đi một thời gian, vụ việc đó cũng không có kết quả.

Nhưng lúc đó Diệp Hướng Vinh vốn dĩ cũng không nghĩ đến, khi gặp lại Ngụy Như Phong thì cậu sẽ có bộ dạng thế nào.

Diệp Hướng Vinh sở dĩ không thể nào giữ lời hứa tìm Ngụy Như Phong mang về nhà là bởi gì mấy ngày tiếp đó ông bận thụ lý vụ án Tường thúc. Thật ra, vụ án đó chẳng hề phức tạp, thậm chí có thể nói là rất thuận lợi.Ngày hôm đó, bọn tội phạm buôn ma túy thừa nhận rất mau chóng là cầm “hàng” từ phòng KTV trên danh nghĩa của Tường thúc, vì chạy trốn mà bị trúng đạn, cùng với khẩu cung của can phạm hoàn toàn ăn khớp. Nhưng lúc bọn Ngô Cường ăn mừng, Diệp Hướng Vinh lại cảm giác có chút gì không ổn.

Ông suy tư miên man cả buổi tối, từ lúc bắt đầu tới giờ, tin tức của người truyền tin phải rất chính xác, để bọn họ có vật chứng, thời điểm gây án phải chuẩn xác, để bọn họ có thể tính toán thời gian giăng lưới, số lượng ma túy cũng phải chính xác, để bọn họ có thể buộc tội, nếu không thể tiêu diệt, thì chí ít cũng phải làm cho bọn chúng thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí ngay cả thời gian bỏ trốn cũng phải thật chính xác. Cảnh sát còn chưa hô đến câu “không được nhúc nhich”, hắn đã móc vũ khỉa, vội vàng ôm lấy túi ma túy, từ cửa sổ nhảy xuống để tháo chạy.

Tất cả những việc này giống như….giống như có người đã tỉ mit bày bố ra vậy.

Diệp Hướng Vinh dựa vao trực giác điều tra án nhiều năm của mình, hay là bên ngoài còn có sai sót không tầm thường chút nào chưa được điều tra đến.

Sáng ngày thứ hai thức dậy, Diệp Hướng Vinh đi thằng đến cục cảnh sát. Vừa mới bước vào đã gặp Ngô Cường vừa chỉnh lý hồ sơ xong,chuẩn bị về nhà

“Giờ mới thấy! Sao không sớm hơn chút? Tôi đói chết đây này!” Ngô Cường vẫy vẫy, lắc lắc tay hướng về phí Diệp Hướng Vinh.

“Vừa hay/1 Đã ghi hồ sơ xong rồi à? Cậu đưa tôi xem nào! Tôi cảm thấy chỗ này có vấn đề!” Diệp Hướng Vinh lôi anh ta kéo lên lầu.

“Ôi dào! Có vấn đề gì? Cậu để tôi ăn cơm trước đã..”

Ngô Cường bị ông lôi đến lảo đảo, hai người đi vào phòng, Ngô Cường gạt tay Diệp Hướng Vinh, xoa vai nói : “Lão Diệp! Cậu đừng hoài nghi ý kiến của tôi, có được không? Tôi nói cho cậu biết, tôi ghi hồ sơ rồi, vụ án này tuyệt đối không có vấn đề! Từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối!”

“Tôi muốn nói với cậu điều này,lúc ghi hồ sơ cậu cảm thấy thế nào?” Diệp Hướng Vinh đưa cho anh ta một điếu thuốc nói.

Hoa Khai Bán Hạ ( Hoa nở giữa hè)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ