Chương 4: Ước mơ thời thơ ấu
Diệp Hướng Vinh do bận tra án, dần dần quên đi Ngụy Như Phong, còn Ngụy Như Phong cũng hòa nhập với vai trò mới, với cuộc sống mới.
Những ngày tháng Ngụy Như Phong và Hạ Như Họa ở bên nhau là những ngày tháng đơn giản và hạnh phúc. Bọn trẻ vẫn bần cùng như trước, trong mắt người đời có thể bọn trẻ bất hạnh, nhưng tận đáy lòng bọn trẻ vẫn có chút ánh sáng, đủ để sưởi ấm cho nhau. Đối với bọn trẻ mà nói, vì chưa từng đến thiên đường, nên ở địa ngục cũng tốt.
Khi đó, làng chài ở bến cảng vẫn chưa phồn hoa như sau này. Ngày thường người lớn đều ra khơi làm việc, bọn trẻ con sau khi tan học thì túm tụm lại nghịch phá. Hạ Như Họa hưng phấn, đem Ngụy Như Phong tới chỗ đám trẻ thường chơi chung, nắm vai cậu nói : “Cậu ấy là Ngụy Như Phong, là em trai của tôi.”
Bọn trẻ vây lại, nhìn cậu bé vừa xa lạ vừa đen gầy. Ngụy Như Phong bị bọn trẻ nhìn chằm chằm chịu không được, mở mắt to, giương mắt nhìn bọn chúng cảnh giác.
“Em trai cậu ở đâu ra vậy?”
“Sao chưa hề gặp qua?”
Cao như này có chút không giống cậu.”
Bọn trẻ nhao nhao bàn tán, Hạ Như Họa ấp úng nói : “Là bà nội đem về…Vốn là không có nơi để đi!”
“Em cậu có thể chống đẩy chứ?”
“Em cậu từng đi qua cái cầu lớn chưa?”
“Em cậu có kim cương biến hình không?”
Hạ Như Họa bối rối, nhìn sang phía Ngụy Như Phong, Ngụy Như Phong cúi gằm, lắc đầu.
Đột nhiên có một người la lớn:”Tớ đã gặp nó! Nó từng nhặt đồ ăn ở bãi rác gần đồi, nhặt đồ vứt đi!”
Bọn trẻ đồng loạt cười vang, Ngụy Như Phong mấp máy miệng, không lên tiếng, Hạ Như Họa gân cổ cãi đến đỏ mặt : “Như Phong mới không thèm nhặt đồ vứt đi! Nó là em tớ!”
“Vậy em cậu có thể làm được gì? Cái gì cũng chẳng làm được, bọn tớ sẽ chẳng chơi với nó đâu.”
“Em tớ…có thể chạy rất nhanh! Chúng mình chơi trò đuổi bắt đi!” Hạ Như Họa tha thiết nhìn Ngụy Như Phong, lần này cậu chậm rãi gật đầu.
Hạ Như Họa nở nụ cười như trút được gánh nắng, bọn trẻ náo động vây lại thành một vòng tròn, Ngụy Như Phong đứng ở giữa, cậu ngoảnh đầu hồi hộp, chỉ nhìn một mình Hạ Như Họa. Hạ Như Họa nhìn qua nhìn lại mắt cậu, nói nhỏ:”Không sao! Bắt không được bọn nó thì bắt chị, chị sẽ lén chạy chậm lại!”
Con mắt Ngụy Như Phong nhấp nháy, nửa hiểu nửa không, Hạ Như Họa trừng mắt nhìn cậu, chạy vào vòng tròn.
Nhưng cái trò vặt cuẩ Hạ Như Họa không cần dùng đến. Khi vừa hô xong:”Một…Hai…Ba…Chạy!” Ngụy Như Phong như chạy ra ngoài, cậu đứng đối diện với một cậu nhóc chưa kịp chạy vài bước, tóm cậu ta lại. Tất cả bọn trẻ đều ngây ra, cậu nắm lấy tay của đứa kia gắt gao, nhìn về phía Hạ Như Họa cười lớn tiếng:”Như Phong, em thật lợi hại! Thật lợi hại!”
Ánh mắt bọn trẻ nhìn Ngụy Như Phong thay đổi, có vài đứa không phuc, Hạ Như Họa vỗ vào Ngụy Như Phong, kiêu ngạo nói:”Như Phong, lại đây! Chơi lại một lần nữa!” Ngụy Như Phong cũng ưỡn ngực kiêu ngạo, liền gật đầu.
Mấy lần sau đó, Ngụy Như Phong đều bắt được người, tay của cậu rất chặt, mặc cho bị đá kiểu gì, chỉ cần cậu nắm được thì không buông ra, nhìn bốn phía xung quanh gọi Hạ Như Họa đến xem, thật rất vui mừng.
Bọn trẻ chơi chung nhìn thấy cậu thắng hết lần này đến lần khác, dần dần chẳng còn hăng hái nữa, không biết đứa nào hô:” Không chơi nữa! Không chơi nữa!” Tất cả đều ngừng lại, có đứa ngồi bệt xuống đất thở dốc, Hạ Như Họa phấn khởi lôi Ngụy Như Phong đang tiến đến gần, cả hai gương mặt đỏ bừng vì chạy.
Hạ Như Họa vui sướng hỏi:”Vậy chơi cái gì?”
"Tìm kho báu!" Có đứa nói.
"Ừ! CHơi tìm kho báu đi!" Bọn trẻ nhốn nháo trả lời.
Nói về trò tìm kho báu, thật ra ở cổng tây của làng đang sửa chữa nhà, có nhiều xe vận chuyển cát đến, bọn trẻ thấy mới mẻ, nên đào ở trong đó nhiều viên đã nhở làm "đá quí". Sau đó, có rất nhiều đứa đến tìm đá quí, phân chia không được, nên bọn trẻ đưa ra ý kiến, thay phiên nhau đem vật ưa thích của mình chôn trong cát, ai tìm được vật báu đó thì có thể mang đá quí đi.
Bọn trẻ chia nhau chạy về phía tây của làng, Ngụy Như Phong nóng lòng muốn chạy theo sau thử xem, nhưng Hạ Như Họa chẳng hề nhúc nhích.
"Như Phong, chúng ta về đi!" Hạ Như Họa ỉu xìu, phủi mông đứng dậy.
"Chị, sao không cùng bọn họ tìm bảo vật? Em chạy nhanh lắm, vẫn còn có thể chạy mà!" Ngụy Như Phong lắc lắc cánh tay, làm động tác hướng về phía trước.
Hạ Như Họa cười nói:" Ngốc quá! Tìm báu vật không cần phải chạy!"
"Vậy thì chơi thế nào?"
"Tìm thấy vật báu trong cát, thì có thể có đá quí!"
"Chị! Chúng ta đi đi! Em sẽ tìm đá quí cho chị!"
"Không đi được!" Hạ Như Họa mất mát nói,"Chúng ta không có đồ chơi nào làm vật báu cả, tìm được thì cũng phải đưa cho đứa khác thôi."
"Không phải có búp bê sao?" Ngụy Như Phong không cam tâm nói.
"Búp bê là của bọn nó mà, chị đưa ra bọn nó sẽ cười cho."
Hạ Như Họa uể oải nói, hàng mi cau lại, Ngụy Như Phong cũng mất đi đấu chí. Cậu hiểu rõ, cho dù cậu có chạy nhanh hơn nữa, thì hai người bọn cậu cũng không có báu vât.
Hai đứa trẻ đứng ở đó, ngưỡng mộ nhìn đồng bọn chạy ở đằng xa. Ánh chiều tà soi vào bóng dáng gầy yếu của bọn trẻ, nhìn tựa như hai que diêm lẻ loi, có chút bóng dáng tịch mịch.
Trên đường về nhà, Hạ Như Họa chẳng nói chuyện, Ngụy Như Phong theo sát cô bé. Nốt ruồi giọt lệ của Hạ Như Họa như ẩn như hiện, từng chút từng chút, giống như sắp sửa rơi xuống. Khóe mắt đau thương của cô bé mãi khắc sâu trong lòng Ngụy Như Phong lúc thơ ấu. Cậu thầm ước nguyện, sau này nhất định sẽ đưa cho cô thật nhiều bảo bối, khiến cô vui vẻ như lúc chơi đuổi bắt vậy.