Chương 3

87 3 0
                                    


"Điệp Y, cậu vẽ chưa?"

"Mỹ Mỹ, cậu sao lại nhắc cái bài tập đó a"

"Thầy Hà thật sự rất ác nha, cho cái đề gì mà hãy vẽ bất kì thứ gì bạn nghĩ đến, chất liệu cũng không giới hạn"

"Thầy ấy chắc là muốn khảo nghiệm khả năng chúng ta thôi"

Người đang nói chuyện với Diệp Điệp Y là Trần Mỹ, bạn cùng lớp với cô. Trần Mỹ có dáng người rất nhỏ, cao chỉ ba mét bẻ đôi, nhan sắc bình thường, nói chung không có gì nổi bật. Nhưng bạn trai của Trần Mỹ lại vô cùng nổi bật, Thẩm Tuấn Kiệt, hội trưởng hội sinh viên đại học C. Chuyện này thật sự rất ít người biết, Diệp Điệp Y cũng là vô tình mới biêt được từ đó cô và Trần Mỹ trở thành bạn thân luôn.

Bây giờ đang là tiết thường thức, lỗ tai Diệp Điệp Y thì nghe giáo viên ở trên kia nói về thời Phục hưng gì đấy còn đôi mắt thì phóng ra ngoài cửa sổ. C đại có bốn dãy lầu, dành cho sinh viên bốn năm, mỗi dãy đều có đầy đủ phòng thiết bị và chức năng riêng, còn hội trường, nhà thi đấu và kí túc xá đều ở sân sau. Dãy một đối diện với dãy bốn, mặc dù lớp của Diệp Điệp Y và lớp của Cố Lam hoàn toàn khác tầng nhưng cô vẫn thích nhìn qua đấy. Bởi vỉ, đâu đó trong cả dãy lầu kia là anh đang ngồi.

***

Diệp Điệp Y xếp hàng chờ lấy thức ăn trưa, hôm nay có món thị kho tàu cô thích. Tiếng bàn tán từ phía sau bỗng dưng dâng lên, cô quay đầu lại, là Cố Lam. Anh rất ít khi đến căn-tin, mỗi lần đến đều cũng vời An Húc Nhiên và An Dật còn thủy chung chọn đúng một phần cơm, một món canh, một món thịt mặn và một trái táo, chưa từng thay đổi.

Cố Lam xếp ngay hàng bên cạnh hàng của Diệp Điệp Y, mấy người đứng trước đều nhường cho anh nhưng Cố Lam lắc đầu không muốn chen ngang như vậy. Diệp Điệp Y đứng bên này, tim thiếu chút nữa đập nhanh đến nhảy ra ngoài. Đám fan nữ xung quanh không ngừng cầm điện thoại chụp hình Cố Lam. Anh trước giờ đều không xây dựng hình tượng soái ca lạnh lùng, anh luôn hướng mọi người ôn nhu, bọn họ chụp hình anh, anh sẽ khẽ cười một cái phối hợp. Diệp Điệp Y bên này cả người bị chôn ở đó, cũng rất muốn học theo người ta chụp hình anh nhưng không dám chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn qua một cái.

Hàng xếp khá dài, đợi cũng đã một lúc, Cố Lam tháo bung khuy áo tay sơmi sau đó sắn lên. Hành động tưởng chừng rất bình thường ấy rơi vào mắt Diệp Điệp Y lại vô cùng quyến rũ. Này chính đã thương rồi thì người ta có làm gì cũng đẹp cả. Cuối cùng, di chuyển lên xuống một hồi hai người lại ngang hàng nhau. Diệp Điệp Y vui sướng đến nổi muốn hét lên, khoảng cách này thật sự rất gần, nhìn cũng rõ hơn.

Đến lượt hai người lên chọn món, Diệp Điệp Y cúi mặt xuống, biết chắc là Cố Lam sẽ không có nhìn mình nhưng cô vẫn ngại ngùng.

"Một phần thịt kho tàu", cả hai người đồng thanh.

"Ây, chỉ còn đúng một phần", cậu nhân viên nói.

"Tôi không lấy nữa", hai người lại đồng thanh.

Cố Lam nhìn sang cô gái đang cúi mặt bên cạnh khẽ mỉm cười, "Tôi nhường cho cô ấy".

Mười Ba Bước Chân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ