Chương 6

41 3 0
                                    

Tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả khiến nhà thi đấu như sắp nổ tung. Dưới sân là thành viên của hai đội, người nào cũng là tinh anh trong những tinh anh.

Trên khán đài là những cái tên được vang lên như sấm, ngoài An Húc Nhiên còn có Hàn Thiếu Đường xem ra trong một thời gian ngắn cậu đã có fan riêng của mình. Mặc dù Cố Lam và Thẩm Tuấn Kiệt không tham gia thi đấu nhưng tên hai người cũng được xướng lên.

An Húc Nhiên lười biếng nhìn quanh khán đài, tầm mắt anh rơi trên một người con gái và dừng hẳn. Dù chỉ gặp duy nhất một lần, dù hình ảnh cô lúc này thật khác nhưng hắn có thể chắc chắn đó là cùng một người. Cô gái đã gặp ở quán bar hôm đó và cô gái đang ngồi trên kia là cùng một người.

Hắn đứng đó nhìn Mộc Miên, đến độ không nghe tiếng gọi của đồng đội còn cô lại chẳng hề cảm giác được ánh mắt rực lửa ấy.

Trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Chỉ mấy phút đầu trôi qua mà trận đấu đã vô cùng sôi nổi, liên tiếp là nhưng pha tranh cướp bóng đến từ hai đội. Để ý sẽ phát hiện Hàn Thiếu Đường không tập trung tuyệt đối, cậu rất hay nhìn lên khán đài giống như tìm ai đó.

"Cậu ném cái gì vậy hả!", An Húc Nhiên quát cậu khi vừa ném hụt một quả.

Hàn Thiếu Đường không trả lời, trong đầu chỉ là suy nghĩ "sao người kia còn chưa đến".

Hiệp một kết thúc, khoa Kinh tế bị dẫn trước 6 điểm.

Trước khi hiệp hai bắt đầu, An Dật mới hớt hãi chạy vào, cậu đến trễ. An Dật gần như không thể tìm được một chổ ngồi. Nhìn thấy khoa Kinh tế bị dẫn trước và bên kia An Húc Nhiên đáng khiển trách Hàn Thiếu Đường, không hiểu sao cậu thấy khó chịu.

An Dật chen qua các hàng ghế đến chổ của Diệp Điệp Y, mấy người Diệp Điệp Y liền ngồi gần lại để dư ra một chổ cho cậu.

Hiệp hai bắt đầu, lúc này Hàn Thiếu Đường đã nhìn thấy người mình muốn gặp, năng lượng điên cuồng được nạp vào.

Kết thúc hiệp hai là sự áp đảo của khoa Kinh tế.

Hiệp ba sắp bắt đầu, Hàn Thiếu Đường lại đi một mạch lên chổ bọn họ. Cậu nghiêng người qua An Dật rồi quay sang nói với Diệp Điệp Y.

"Không phải cô khẳng định rằng không biết sao?!"

'Thôi xong, cậu ta đang nhắc lại chuyện tấm ảnh kia', cô nghĩ.

Diệp Điệp Y cười trừ.

Hàn Thiếu Đường cúi thấp xuống nhìn An Dật, chóp mũi hai người giống như chạm vào nhau.

"Nếu tôi thắng trận này, anh phải cho tôi một cái hẹn"

An Dật đỏ mặt rồi.

Đến khi Hàn Thiếu Đường quay lại sân đấu, An Dật vẫn như hóa đá chưa có phản ứng. Diệp Điệp Y thấy vậy mới khẽ gọi cậu.

"Đàn anh, cậu ta và anh là....", cô không lựa được từ hợp lí để hỏi.

"Không có gì đâu nhưng...hai người biết nhau?", An Diệp Điệp Yật có điểm nghi hoặc, thái độ khi nảy của hai người rõ ràng là quen nhau từ trước.

Mười Ba Bước Chân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ