Chương 1

199 4 3
                                    


Chàng trai đứng trên bãi cỏ mắt đặt tại bầu trời ngoài kia, không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó cũng là không ngừng thưởng thức vẻ đẹp vô tận ấy. Gió lộng thổi tung tóc mái rối, luồn vào chiếc áo sơ mi đơn bạc, thân hình vững chãi ấy đứng trong bức tranh trời đất kia lại trở thành trung tâm.

Thanh tĩnh và ưu nhã.

Cách đó không xa một có gái cũng đang ngắm nhìn chàng trai, cô gái vừa nhìn vừa ngây ngốc mỉm cười. Nếu với chàng trai bầu trời kia là tuyệt mỹ thì đối với cô gái anh chính là bầu trời.

Diệp Điệp Y nhớ lại lần đầu nhìn thấy anh, cũng là như vậy, không cách nào cưỡng lại được.

Khi đó cô mới chuyển đến thành phố S để ôn thi đại học. Sáng hôm đầu tiên ở nhà mới, cô đã nhìn thấy ở nhà đối diện một mặt trời. Anh bước ra, mỉm cười với những bông hoa trước sân.

Nhất tiếu khuynh thành!

Diệp Điệp Y cuối cùng đã tin cái gọi là nhất tiếu khuynh thành kia. Một nụ cười đó rạng rỡ hơn bất kì thứ gì cô từng thấy. Muôn ngàn tia nắng ban sớm cứ như dồn tụ lại trên người con trai đó. Diệp Điệp Y từng gặp không ít người đẹp trai nhưng vẻ đẹp này thật sự rất đặc biệt, ở anh phát ra một loại ấm áp rất lạ, một loại khí chất như dương quang lại vô cùng ôn nhu.

Từ khoảnh khắc đó, cô biết trái tim mình đã thuộc về anh mất rồi. Cô luôn lặng lẽ dõi theo anh, tìm hiểu về anh. Việc anh học ở đại học C không biết đã tạo cho cô bao nhiêu động lực thi vào đó. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển, chỉ nghĩ đến sau này sẽ được cùng anh học chung một trời đã khiến Diệp Điệp Y vui vẻ hết mấy ngày.

Cô gái nhỏ lần đầu biết thích một người đã thích đến không thể quay lại, tiếc là tình cảm này vốn dĩ chỉ là đơn phương. Đến nay, cô cũng ở đại học C nửa năm, làm hàng xóm với anh hơn một năm nhưng một lần nói chuyện hai người cũng chưa có. Có lẽ anh không biết đến sự tồn tại của cô, nhưng không sao, cô không buồn phiền vì chuyện đó. Diệp Điệp Y thích được ở phía sau nhìn anh như vậy, trong tâm cô anh giống như một vị thần vậy, anh luôn ở một vị trí rất cao, sự ôn nhu của anh không dành riêng cho ai, nó được ban phát cho tất cả sinh vật nhìn thấy, anh chỉ có thể ngắm không thể chạm vào.

Sắc trời đã ngã màu chiều, mây nhuốm hồng và nền trời tối lại. Chàng trai hình như không thích như vậy, anh quay người rời đi.

Diệp Điệp Y nhìn theo đến khi anh khuất, cô từ chỗ mình bước về vị trí khi nãy anh đứng.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước,.... mười bước, mười hai bước, mười ba bước.

"A? Hóa ra chỉ có mười ba bước chân, mình cách anh ấy chỉ mười ba bước chân thôi"

Diệp Điệp Y đứng ở đó thêm một lúc, chính là muốn học theo anh, thử cảm nhận xem nhìn lên kia thì có cái gì hấp dẫn mà ngày nào anh cũng kiên trì, nhất quyết không thay đổi, buổi chiều đều đến đây, đứng đúng chổ này, ngắm trời.

***

Chuông báo thức vừa reo là Diệp Điệp Y vừa thức dậy. Nếu là lúc trước, mới hừng đông thế này cô vẫn là đang cuộn tròn trong chăn ngủ đi. Cô tập được thói quen dậy sớm cũng vì người nào đó ở nhà đối diện đều giờ này thức dậy tưới cây, chạy bộ.

Mười Ba Bước Chân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ