Chương 11

44 2 0
                                    


Diệp Điệp Y rất rõ ràng khuôn mặt phóng đại đang kề rất sát mặt cô là ai, Cố Lam đỡ lấy cô tránh cho cô khỏi ngã xuống.

"Em không sao chứ?"

Diệp Điệp Y không nghĩ gì khác chỉ nhớ đến bài phát biểu trong tay nhanh chóng đưa cho anh, vội nói:

"Phát biểu.. nhanh.. sắp đến...giờ"

Cố Lam nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, âm thanh phát ra giống như không còn nghe rõ nữa, như thể do quá lạnh mà cơ miệng không còn lưu loát.

"Lam ca, Điệp Y!", An Dật chạy hớt hãi từ trong ra gọi to hai người.

Trần Mỹ cũng chạy theo phía sau, bọn họ bên trong chờ rất lâu cũng không thấy ai xuất hiện, lại không liên lạc được với ai, cũng không biết Diệp Điệp Y đã giao cho Cố Lam bài phát biểu. Đến khi phần phát biểu của Cố Lam kề bên, An Dật với Trần Mỹ đành chạy ra ngoài cổng thử xem có cơ may gặp được hai người kia không, bọn họ đều nghĩ Diệp Điệp Y sớm đã không còn chờ, nên không ngờ thật sự gặp được.

"Lam ca, anh mau vào trong chuẩn bị, em lo cho em ấy được rồi", An Dật nói với Cố Lam đồng thời cùng Trần Mỹ đỡ lấy Diệp Điệp Y.

Cố Lam lại nhìn Diệp Điệp Y một cái, ánh mắt cũng không lưu luyến quá lâu nhưng suy cho cùng vẫn có chút lo lắng.

Diệp Điệp Y thấy Cố Lam đã vào trong với bài phát biểu mình đưa mới yên tâm mà thở phào, cũng mặc bản thân cho hai người kia dìu đi, chân của cô thật sự mất hết cảm giác rồi.

"Ngốc a, em thật sự đứng chờ ở đấy sao, chờ một chút không có thì phải biết đi tìm anh chứ", mặc dù cách mấy lớp áo nhưng An Dật vẫn cảm nhận được thân thể lạnh như băng của Diệp Điệp Y.

Trần Mỹ nhìn Diệp Điệp Y không biết nói cái gì nhưng trong lòng có điểm nghĩ ngợi. Trực giác của con gái luôn rất chính xác, sẽ có người vì một người mình không quen biết đừng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy sao, sẽ có người sau khi bị đông sắp thành đá mà trên mặt vẫn phảng phất nét cười thỏa mãn sao.

Không có khả năng! Trừ phi, Diệp Điệp Y thích Cố Lam.

Hai người mang Diệp Điệp Y vào thẳng phòng của hội sinh viên, ở đây lúc này còn có Thẩm Tuấn Kiệt và Hàn Thiếu Đường. Hàn Thiếu Đường là người phản ứng đầu tiên, liền đứng dậy nhường chổ để Diệp Điệp Y ngồi xuống, sau đó vội đi rót một ly nước nóng.

"Em ấy là ai? Bị làm sao thế?", Thẩm Tuấn Kiệt hỏi.

"Bạn em, cậu ấy đứng chờ giao bài phát biểu cho Cố Lam ngoài cổng, không cẩn thận bị nhiễm lạnh."

Thẩm Tuấn Kiệt "à" một tiếng, coi như anh cũng có chút nhận thức về người này, Trần Mỹ từng nhắc qua mấy lần, bất quá không mấy ấn tượng.

"Mỹ Mỹ, em ở đây lo cho em ấy, anh ra xem mọi chuyện chổ buổi lễ"

Trần Mỹ gật đầu, cô nhận lấy ly nước từ tay Hàn Thiếu Đường nhanh đưa đến đôi môi nứt nẻ của Diệp Điệp Y, để cô uống một ít.

Mười Ba Bước Chân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ