CHƯƠNG 5

48 2 0
                                    

Ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã tới rồi sao ? Ngày mà cậu và hắn phải chia xa nhau, cậu không muốn điều đó xảy ra, cậu lo khi cậu đến sân bay sẽ không kiềm được nỗi nhớ mà níu anh lại, sẽ không để anh rời đi. Nhưng đây là vì tương lai của anh, cậu sẽ đợi ngày anh trở về.

Cậu thật không đủ dũng khí để đi ra sân bay tạm biệt anh. Thân ảnh nhỏ bé của cậu ngồi trên chiếc ghế của cây dương cầm đen ở bên góc phải của ngôi nhà. Cậu sờ vào từng phím đàn, nơi bàn tay của hắn và cậu từng đặt lên đấy. Khúc nhạc Heart and Soul sẽ không thể chơi nếu như chỉ có một người, cũng giống như cậu cũng không thể sống nếu thiếu đi người mình yêu.

Cậu từng ngồi trên chiếc dương cầm này cùng hắn, và cũng cùng hắn đàn khúc nhạc " Heart and Soul " với giai điệu vui nhộn này. Một giọt nước rơi trên phím đàn, rồi hai giọt, cậu không thể rời xa hắn được, dù chỉ là 1 ngày. Cậu cứ khóc, khóc đến mức điên loạn, cậu nhìn đồng hồ đã 9h hơn rồi, cậu có nên ra sân bay để tiễn hắn không đây ? Chần chừ mãi cuối cùng cậu vẫn chọn sẽ đến gặp hắn.

Đến sân bay ...

Cậu chạy đi tìm hắn khắp sân bay, một giọng được vang lên

" Chuyến bay X bay đến Hoa Kì đã bắt đầu cất cánh. "

Anh đã đi thật rồi ư ? Cậu đã đến quá trễ rồi sao ? Cậu ngồi bệt xuống sàn đất lạnh, cậu khóc như một đứa trẻ, mỗi lúc một lớn, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Còn Thế Huân, hắn đã chờ cậu rất lâu, dù còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, hắn vẫn đứng chờ cậu. Đến cuối cùng, cậu vẫn là không đến, hắn không khỏi thất vọng.

Lộc Hàm với đôi mắt sưng húp quay trở về nhà, ông bà Lộc rất lo cho cậu. Vừa về đến nhà là đi thẳng lên phòng, mặc cho có bất kì ai hỏi gì đều coi như không nghe thấy. Cậu khoá chặt cửa phòng của mình lại, không muốn để bất kỳ ai bước vào đây. Lộc Hàm đi đến bên những khung ảnh, đấy toàn là những bức ảnh của cậu và hắn. Cậu với tay lấy tấm ảnh mà cậu thích nhất, ôm vào lòng mình.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm khung ảnh vào lòng và chỉ biết khóc. Cậu tự trách bản thân nếu khi nãy ra sớm hơn, thì chắc đã không có chuyện này xảy rồi.

Ông bà Lộc cũng biết được rằng Lộc Hàm đang gặp chuyện gì, cả hai định gõ cửa phòng cậu nhưng lại thôi.

Bây giờ cậu mới biết xa anh khó chịu đến nhường nào, Lộc Hàm cứ khóc mãi như thế đến khi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày qua ngày, cứ thế đã 4 ngày rồi, cậu không đến trường, cũng không rời khỏi phòng. Những ngày qua cậu cứ nhốt mình ở trong phòng, cậu cứ khóc mãi thôi, hiện tại đôi mắt của Lộc Hàm đã rất sưng rồi. Lộc Hàm ngồi co mình trên chiếc giường trắng, vẫn ôm khung ảnh của cậu và anh ở trong lòng.

Lộc Hàm đặt khung ảnh lên chiếc giường, cậu rời giường đi tìm một ít nước. Cậu loạng choạng đi ra khỏi cửa.

" Rầm .. "

Lộc Hàm bỗng ngã xuống sàn, tiếng động khiến phòng bên của ông bà Lộc nghe thấy, cả hai vội vàng chạy ra xem thử, bà Lộc hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Lộc Hàm nửa tỉnh nửa mê, chỉ nghe được những tạp âm hỗn loạn, rồi cũng ngất đi.

------------------------------

Lộc Hàm mở to mắt, choàng tỉnh khỏi giấc mộng của mình. Vừa rồi cậu đã nằm mơ, cậu mơ thấy mình là một cây đại thụ cô độc, một ngày nọ, có một chú chim bay đến làm tổ trên cành cây.

Chú chim ấy mỗi ngày hót cho cậu nghe, cùng cậu vui đùa, mang niềm vui đến cho cậu. Từ khi chú chim đó đến, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng hạnh phúc, không còn cô độc vây quanh. Cậu đã nghĩ rằng mình là cây đại thụ may mắn nhất trên thế gian này.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chú chim ấy không thể lúc nào cũng ở bên cậu, cũng đến lúc chú chim phải rời đi, đi đến một vùng đất mới mà cậu không thể theo cùng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé mờ dần mờ dần, ngày một xa, càng xa càng không thể chạm tới. Một thân cây như cậu chỉ có thể đứng đây, lặng lẽ nhìn người trong lòng mình rời đi, không thể động đậy, muốn nhúc nhích cũng bất khả thi. Chỉ còn cành cây vô vọng đưa mình trong gió, bất lực để từng chiếc lá rụng rơi.

Mở mắt ra, Lộc Hàm phát hiện mình đang khóc. Cậu cảm thấy giấc mơ rất giống với mình hiện tại. Đúng là người như cậu, đến cuối cùng vẫn chẳng thể giữ lại cho bản thân mình điều gì, cô độc vẫn hoàn cô độc.

Lộc Hàm nhướng người ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Tay cậu có cảm giác như bị vật gì đó đè lên, Lộc Hàm vội nhìn sang tay mình, thì ra là Bạch Hiền.

- " Bạch Hiền .. "

Bạch Hiền khẽ cựa quậy, chậm rãi mở mắt, ánh mắt đượm buồn nhìn Lộc Hàm

- " Tớ không ngờ cậu lại vì anh ta mà trở thành bộ dạng như thế này, cậu đã vì anh ta mà đau lòng quá nhiều rồi. Tiểu Lộc, cậu hãy nghĩ cho bản thân mình đi. "

- " Bạch Hiền, xin lỗi, tớ đã làm cậu lo lắng rồi .. Nhưng Tiểu Bạch, tớ biết cậu đối tốt với tớ là có lý do, tớ hiểu tình cảm của cậu dành cho tớ. Nhưng vị trí của Thế Huân trong lòng tớ là duy nhất, và tớ chưa từng nghĩ sẽ có người thay thế được anh ấy. "

- " ... "

Nước mắt của Bạch Hiền rưng rưng trên khóe mắt, tình cảnh bây giờ là sao đây ? Nơi trái tim Bạch Hiền, nơi đó sao bỗng dưng lại đau thế này ?

- " Nên Bạch Hiền, cả cậu cũng vậy. Cậu hãy quên tớ đi, rồi sẽ có một người khác tốt hơn, đến bên cạnh cậu .. "

Bạch Hiền không kìm được nước mắt mà khóc, cậu vội đứng lên chạy ra khỏi phòng bệnh của Lộc Hàm.

Hành lang tối thật lạnh lẽo, cậu cần chút hơi ấm, để sưởi ấm trái tim này của cậu. Nước mắt vẫn cứ rơi, cậu thì vẫn cứ chạy, cậu chạy, chạy trong vô thức.

" Rầm .. "

- END CHƯƠNG 5 -

Tyn : Chương 5 đã có rồi này các rds, mong các rds luôn ủng hộ fic của mình ^^ Nếu được hãy giới thiệu cho bạn bè cùng đọc với nheeeee =)))))) Yêu các rds

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 27, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| LONGFIC | | HUNHAN | TƯƠNG PHÙNG ÁI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ