CHƯƠNG 4

47 3 0
                                    

Chiếc lưỡi của hắn tiến vào trong, luồn lách đùa nghịch trong khoang miệng cậu, chiếc lưỡi hư hỏng quấn lấy lưỡi cậu. Hai lưỡi quyện vào nhau, cứ như thế, tiếng hôn của cả hai tạo thành âm thanh khiến khi ai nghe, cũng phải đỏ mặt.

Tuyến nước bọt cũng theo đó mà chảy dài từ khóe miệng xuống đến xương quai xanh, nụ hôn kéo dài đến khi buồng phổi cậu không còn thở được nữa, lấy tay đấm vào ngực hắn thì hắn mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi của cậu. Hắn vội vàng cởi chiếc áo sơ mi vướng víu trên người của cậu ra, hai đầu nhũ đỏ hồng dần phô bày ra trước mặt hắn. Hắn đè cậu xuống bàn, vươn lưỡi liếm quanh đầu nhũ của cậu, còn bên kia đang bị bàn tay hư hỏng của hắn xoa nắn. Thế Huân nhây nhây đầu nhũ của cậu, khiến cậu khó chịu rên rỉ.

   - " Ưm ... ư ... Thế Huân ... Đừng nhây nữa ... ưm .. "

Rời khỏi đầu nhũ đỏ hồng của cậu, hắn bắt đầu rê lưỡi từ ngực dọc xuống cơ bụng của cậu. Lưỡi đi đến đâu, liền có vài dấu hôn đỏ như đánh dấu chủ quyền trên người cậu.

Rồi hắn cởi phăng chiếc quần tây của cậu và những quần áo vướng víu trên cơ thể mình ra. Trên người cậu bây giờ chỉ còn chiếc boxer màu trắng, hắn liền cởi luôn cả boxer của cậu, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh quy đầu đang rỉ nước của cậu.

   - " Ưm ... a ... "

Hắn nắm lấy cậu nhỏ của Lộc Hàm, bắt đầu vuốt ve, rồi liếm mút quanh nó. Lộc Hàm chịu đựng không được liền phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Một lúc sau, cậu phát ra tiếng kêu gợi tình rồi bắn ra trong miệng hắn. Hắn thỏa mãn nuốt hết những thứ tinh hoa ấy vào trong miệng. Hắn lật sấp người cậu lại.

   - " Lộc Hàm, có thể không ? "

   - " Được .. "

Hắn đặt phân thân của mình trước lỗ huyệt nhỏ của cậu, đợi cậu dứt lời liền dùng hết sức đẩy vào người cậu.

" ... "

Ánh nắng gắt buổi trưa chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào nơi khuôn mặt nhỏ của cậu. Cậu ngồi dậy trên chiếc bàn học vừa đủ cho thân hình nhỏ nhắn của mình.

Đồng phục trên người cậu cũng đã được mặc lại vào người, cậu nhìn quanh căn phòng, kiếm tìm sự quen thuộc của mình, nhưng cậu không thấy hắn. Cậu vội chạy ra khỏi căn phòng, rồi dừng lại ở ngay sân thượng, người con trai ấy kia rồi.

Cậu chạy đến gần hắn, vòng tay của cậu từ từ ôm lấy eo hắn, vòng tay ngày càng siết chặt hơn. Khuôn mặt dựa vào tấm lưng của hắn, hít hà mùi thơm trên áo hắn.

   - " Em dậy rồi đấy à ? " - Thế Huân nói

   - " Ưm vâng .. "

Hắn quay người lại, mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Lộc Hàm chạm tay lên khuôn mặt quen thuộc ấy, kiễng chân lên và hôn lên môi của Thế Huân , một nụ hôn nhẹ, không mạnh bạo.

Thế Huân xoa nhẹ đầu cậu, rồi dần di chuyển tay mình xuống gáy cậu. Ấn nhẹ, khiến cho nụ hôn trở nên mạnh bạo hơn. Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh liền nói.

| LONGFIC | | HUNHAN | TƯƠNG PHÙNG ÁI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ