Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Hiền, cậu là người đầu tiên dám đánh Ngô Thế Huân, cậu thật sự không muốn sống chắc.
Hắn ngồi dậy, rồi lấy ngón tay lau máu ở khóe miệng, hắn nhìn Bạch Hiền.
- " Cậu muốn gì ? "
- " Anh sao lại đối xử như thế với Lộc Hàm ? Chẳng phải anh biết rõ tình cảm của Lộc Hàm dành cho mình sao ? Anh thích trêu đùa tình cảm của người khác như vậy sao ? " - Bạch Hiền nhìn hắn
- " Cậu thì biết gì về tôi ? " - Hắn nhếch mép
- " Phải, có thể tôi không biết gì về anh, nhưng tôi biết anh đã làm Lộc Hàm khóc, đã làm cậu ấy đau khổ. Tại sao anh có được tình cảm của Lộc Hàm, còn tôi thì không ? Anh lúc nào cũng làm cậu ấy khóc vậy thì tại sao ? Tại sao tình cảm của Lộc Hàm lúc nào cũng hướng về phía anh mà không phải là tôi ? " - Cậu nắm cổ áo của hắn
- " Lộc Hàm khóc ? Chưa bao giờ, em ấy bên cạnh tôi lúc nào cũng rất vui vẻ. " - Hắn nhìn Bạch Hiền
- " Vì nụ hôn hôm qua của anh, mà Lộc Hàm đã suy nghĩ rất nhiều, rồi lại trách mình có lỗi đã làm tổn thương Tiểu Ái. Anh nói xem, trêu đùa tình cảm của cậu ấy như vậy, anh thấy vui lắm sao ? Anh biết rõ tình cảm của cậu ấy dành cho anh mà, tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy ? " - Bạch Hiền không kiềm chế được bản thân, mà gồng tay đấm vào mặt hắn lần nữa.
Hắn té mạnh xuống sàn đất, Bạch Hiền liền khụy chân xuống trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo hắn.
- " Thế Huân, anh có được tình cảm của Lộc Hàm, hãy trân trọng tình cảm của cậu ấy dành cho anh. Đừng để đến lúc mất đi rồi thì có hối tiếc cũng không thể. " - Nói rồi cậu đứng lên, quay trở về lớp
Lớp học cũng bắt đầu, hắn ngồi dậy rồi lau vết máu trên khóe miệng mình. Bạch Hiền vừa về đến lớp, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu. Mọi người nhìn cậu, rồi lại bàn tán về chuyện khi nãy cậu đánh hắn. Cậu cũng chả buồn để tâm mà đi về phía chỗ ngồi của mình, có một bóng hình lúc nào nào cũng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt ưu buồn nhìn về phía nơi bầu trời xanh kia.
Bạch Hiền ngồi yên vị vào chỗ ngồi của mình, liền lấy tay khều vai Lộc Hàm. Cậu quay về sau nhìn Bạch Hiền.
- " Cậu vừa đánh nhau với Thế Huân đúng không ? "
- " Nói đúng hơn là chỉ có mình đánh anh ta thôi. "
- " Tại sao cậu lại đánh anh ấy ? " - Cậu hỏi Bạch Hiền
- " Vì anh ta dám trêu đùa tình cảm của cậu dành cho anh ta, anh ta làm cậu đau khổ, làm cậu khóc. " - Bạch Hiền lớn tiếng
- " Bạch Hiền, anh ấy không làm gì sai cả, là do mình hết, tất cả là do tớ. Là do tớ tự suy diễn mối quan hệ này, tất cả là do tớ, cậu có quyền gì mà đánh anh ấy ? " - Lộc Hàm vừa nói, vừa khóc.
- " Tớ biết, tớ không có quyền, nhưng ... nhưng bởi vì tớ thích cậu, và tớ không muốn ai làm tổn thương đến cậu cả. Cậu có hiểu không vậy hả ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
| LONGFIC | | HUNHAN | TƯƠNG PHÙNG ÁI NHÂN
FanfictionÔng trời đúng là trêu người mà. Khiến cho ta yêu nhau mặn nồng, rồi lại bắt ta phải rời xa nhau một cách đau thương Làm vậy không phải đã quá tàn nhẫn rồi hay sao ? Chẳng phải đã từng nguyện thề, hẹn ước rằng sẽ mãi mãi bên nhau sao ? Cớ sao bây gi...