Cậu mắt mở to hết cỡ để nhìn hắn, hắn vừa làm gì cậu vậy ? Hắn chính là đã hôn cậu có phải không ?
- " Em sao vậy ? Sao lại căng thẳng dữ vậy ? " - Hắn cười cười nhìn cậu
- " ... "
- " Em không cần phải căng thẳng vậy đâu. " - Nói rồi hắn véo má cậu
Cậu không biết nên nói gì, đành cắm cúi ăn liên tục mà không dám ngẩng mặt lên.
Tim cậu lại đập nhanh nữa rồi, là loại cảm xúc gì đây ? Hay cậu có vấn đề về tim mạch ?
- " Thế Huân, hình như nó có vấn đề rồi. " - Cậu lấy tay sờ vào nơi tim vẫn còn đang đập
- " Em bị làm sao ? Đau ở đâu ? " - Hắn vờ lo lắng hỏi cậu
Cậu nắm lấy bàn tay của Thế Huân đưa lên ngực trái của mình.
- " Chỗ này em có cảm giác rất lạ. "
Hắn khẽ cười, hắn biết rằng tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh. Hắn chuyển tay mình từ ngực cậu lên cánh anh đào hé mở như đang mời gọi, ngón tay vân vê một hồi rồi mạnh dạng nhấn cậu vào một nụ hôn sâu.
Trước khi dứt khỏi nụ hôn, cậu cảm thấy đầu lưỡi hắn hơi vươn ra liếm lấy môi cậu. Cậu đỏ mặt nhìn hắn.
- " Thế Huân, anh vừa hôn em ? Chẳng phải anh là bạn trai của Tiểu Ái hay sao ? Sao lại có thể ... "
- " Vì là em ... nên điều gì cũng có thể. " - Hắn đưa mặt mình lại gần mặt cậu
Cậu mạnh tay đẩy hắn ra, rồi vội kéo ghế đứng dậy.
- " Em xong rồi, ta đi thôi. "
Nói rồi cậu đi đến quầy thanh toán, rồi đẩy mạnh cửa đi ra ngoài.
- " Bây giờ em muốn đi đâu nữa đây ? " - Hắn bước ra cửa
- " Em cảm thấy trong người hơi khó chịu, em muốn về nhà. "
- " Hôm nay là sinh nhật em mà, sao lại về nhà ? Anh còn ... " - Chưa nói dứt câu đã bị cậu xen vào
- " Em muốn về nhà ... " - Cậu nhìn hắn
- " Thôi được rồi, chúng ta về thôi. " - Nói rồi hắn quay người rồi đi đến xe mình.
Cậu cũng đi tới, và ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình. Trên quãng đường đi về nhà, cả hai không ai nói với nhau bất cứ câu nào cả. Người thì chăm chú lái xe, còn người kia thì cứ đưa mắt nhìn ra cửa kính, suy nghĩ về những chuyện ban nãy Thế Huân đã làm với mình.
- " Anh chẳng phải là bạn trai của Tiểu Ái sao? Tại sao lại làm vậy với em? Nếu Tiểu Ái biết được, thì chắc chắn sẽ cảm thấy buồn và tổn thương lắm. Nếu không tại vì mình thì Thế Huân sẽ không như vậy, anh là người đã có bạn gái. Làm sao ... Làm sao anh có thể yêu em được chứ ? Đúng là hoang đường. Lộc Hàm, mày nên từ bỏ anh ấy thôi, mày sẽ không bao giờ có được tình cảm của Thế Huân đâu ... " - Những dòng suy nghĩ lại dấy lên trong đầu cậu, bản thân cậu chính là đã rất đau, đau lắm.
Mãi suy nghĩ, mà không biết đã về đến nhà lúc nào, hắn đi đến mở cửa xe cho cậu.
- " Lộc Hàm, tới nhà rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
| LONGFIC | | HUNHAN | TƯƠNG PHÙNG ÁI NHÂN
FanfictionÔng trời đúng là trêu người mà. Khiến cho ta yêu nhau mặn nồng, rồi lại bắt ta phải rời xa nhau một cách đau thương Làm vậy không phải đã quá tàn nhẫn rồi hay sao ? Chẳng phải đã từng nguyện thề, hẹn ước rằng sẽ mãi mãi bên nhau sao ? Cớ sao bây gi...