Chương 6:
"Khoan đã. Đội trưởng có em gái sao?" Agami trố mắt ngạc nhiên bởi thông tin siêu khó tin mình vừa nghe được.
Dĩ nhiên Agami không ngốc đến mức tưởng Kamui là người nhân tạo nhưng cô không tài nào tưởng tượng được gia đình cậu ta trông như thế nào. Có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ về chuyện đó.
Thực ra, ngoài Rin ra cô chưa bao giờ thử tìm hiểu quá khứ của người khác. Bởi vì cô đơn giản sẽ không dành nhiều tình cảm của mình cho ai trừ chị ấy.
Trong ấn tượng của các thành viên khác, Kamui rất được trọng vọng, rất mạnh mẽ, là thành viên cốt cán của đội 7 từ rất lâu về trước.
Còn với cô, cậu là một bậc thầy cận chiến, ghét kẻ yếu, thích cơm, thích đồ ăn ngon, lười làm việc vặt, xài tiền mua quần áo như nước dù chọn kiểu dáng y hệt nhau, thường ngồi yên một chỗ đòi cô nấu ăn, đôi lúc hứng lên chạy tới giúp cô luyện cách thức né đòn tránh đòn (gọi mỹ miều là thực chiến).
Cô chẳng thể không công nhận mình không những đang sống tốt mà còn tiến bộ hơn từng ngày. Dù hành động của cậu là vô tình hay cố ý, cô nghĩ mình nợ cậu. Nếu không tính đến nụ cười lạnh gáy và bản năng khát máu hỏng bét của cậu ta (lẫn cả cái hạm đội này), Kamui cũng không khó ở chung lắm.
Không hay biết những suy nghĩ vẩn vơ của cô, Abuto lạnh nhạt tiếp tục cảm thán:
"Tên là Kagura. Khá giống đội trưởng. Ở chỗ đó thật phí phạm tài năng."
Hai người đi cùng song song trên hành lang. Nhắc tới quê hương, đôi mắt cô ánh lên niềm vui rạng ngời. Agami hào hứng cất giọng:
"Nếu về Trái Đất, tôi nhất định tìm gặp cô bé thử."
"Tâm trạng nhóc rất tốt hả?" Lo lắng cho mối quan hệ kỳ lạ của đội trưởng và cô gái đi bên cạnh, Abuto đưa mắt quan sát cô, không bỏ qua một sự thay đổi nhỏ nhất nào, cẩn thận hỏi. "Lúc nãy... Gintoki gì đó... là người quen sao?"
Đội trưởng có hứng thú cô bé này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cả đội ai cũng biết. Chỉ có điều, yêu thích là một cảm xúc rất khó hiểu đối với tộc Yato, nhất là những kẻ đang sống trên chiến trường như họ. Tuy rằng ăn cơm và chiến đấu mới là ưu tiên nhất nhưng đôi lúc cũng có thể sống phóng túng một chút.
Mặc dù Abuto không hiểu tại sao đội trưởng còn đang nhẫn nhịn, đội trưởng cũng cố gắng thể hiện lắm rồi. Tiếc là, cô bé này chẳng nhận ra.
Chạm nhẹ vào khuyên tai nơi linh hồn chị Rin đang ngủ, Agami bất giác mỉm cười:
"Là một người vô cùng quan trọng."
Giọng Kamui đột ngột vang lên từ sau lưng hai người:
"Thế sao?"
Trái ngược vẻ vô tâm vô phế của Agami, Abuto giật thót khi nghe thấy tông giọng dài hơn bình thường của đội trưởng nhà mình.
Trước kia Agami không cười và cũng rất nghiêm túc nhưng giờ luồng ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ người cô nhóc như đang chọc mù mắt hai người. Abuto cảm thấy tình hình có chút phức tạp khi cô nhóc chưa biết đội trưởng còn phát ngôn rằng mình chắc chắn sẽ giết chết tên Gin kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama] Ở cạnh bên
FanfictionBan đầu, đối với Agami, Kamui là ân nhân, cũng có thể coi là một người bạn, dù hai người gần như là hai đường thẳng song song. Kamui đã tự tiện phá hủy sự cân bằng. Vì vậy, coi như trả hết nợ, cô rời đi. Bước trên con đường trở nên...