Chương 11 sẽ tiến tới arc Ám sát Tướng quân, lại hóng nha.
Ngoài ra, có ai hưởng ứng 100 câu hỏi vợ chồng không? Tui đang làm nè.
Chương 10:
Ánh nắng chói chang buổi trưa lọt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt của người đang ngủ. Cô kéo chăn trùm lên đầu, duỗi người vùi mặt vào trong gối. Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên. Trán cô mơ hồ hiện ra gân xanh. Ran mắt nhắm mắt mở bật dậy vung một quyền đập nát đồng hồ. Ống tay áo căng chặt bị động tác bất ngờ làm xé toạc. Ngay cả Ran cũng bị âm thanh này đánh thức. Nhìn chằm chằm cánh tay, Ran mở to mắt. Cô không nhớ mình luyện ra bộ cơ bắp cuồn cuồn này từ khi nào. Tại sao bộ áo ngủ thoải mái nhất cô đang mặc lại chật chột thế này?
Mồ hôi ròng ròng nhìn điểm lồi lên trong chăn bên dưới cơ thể, Ran run lẩy bẩy lao vào phòng tắm. Trong suốt hơn 19 năm cuộc đời, lần đầu tiên cô hoảng loạn đến thế. Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng, xua đuổi loạt chim chóc làm tổ quanh tòa nhà.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Miết ngón tay theo khung cằm vuông vức đầy nam tính, cô nổi da gà. Ai nói với cô đây là giấc mơ đi. Cậu chàng cao ráo ưa nhìn toàn thân rắn chắc có vết sẹo dài cực ngầu lòi rạch ngang mặt trong gương không phải là cô đúng không? Từ khi nào sẹo trên trán chuyển thành trên mặt vậy? May mà còn chưa đụng hàng thiết kế nhân vật. Hơn nữa cái thứ vướng víu lủng lẳng giữa hai chân cần được chặt bỏ lắm rồi đấy.
Ran dùng một tay vất vả kìm kẹp không cho tay cầm dao còn lại chém xuống, cố tìm ra bộ đồ giờ có thể giữ gìn mặt mũi khi ra đường. Mãi mới mặc được quần đùi bảo vệ mà không mất bộ phận nào, cô cắn răng khoác bộ võ phục cỡ rộng màu đen lên người, chịu đựng khó chịu để đi ra ngoài.
Tình trạng trên đường phố còn tệ hơn. Người người đều đang sợ hãi khoác bộ đồ không hợp bản thân khóc lóc, chạy loạn, chửi ầm ĩ đủ kiểu. Tin nhắn từ Yoko cũng đầy ắp mặt khóc.
= Ran!!!!! Cứu em! Tự dưng cả bệnh viện chuyển giới hết rồi. =
Phân tích thấy toàn bộ những người trên đường đều chịu chung tình cảnh như mình, Ran cảm thấy tâm tình được xoa dịu. Màn hình TV lớn bỗng tự động chuyển hình ảnh. Một đám người từ giáo phái nào đó ngạo nghễ thông báo.
"Gửi Người Trái Đất,
Các người có thích Món quà của Chúa không? Những điều đã xảy ra với các người là sự thật không thể chối bỏ. Đó là thử thách do Chúa giáng xuống các ngươi. Trước giờ các người đã xem thường giới tính của mình. Đàn ông thì yếu đuối, lẩn trốn và Anime và Game để tránh bị tổn thương. Phụ nữ thì cường quyền trước phái mạnh, viện cớ bình đẳng giới. Chúa tể Dekobokko đã rất buồn và căm phẫn. Nếu các ngươi bất mãn với giới tính thực tại thì ngài sẽ thay đổi chúng và cho các ngươi sống một cuộc đời mới. Nếu con người Trái Đất đưa đạo Dekobokko lên làm tín ngưỡng chung và bày tỏ thành kính với chính giới tính của mình, Chúa sẽ tha tội và đưa các ngươi trở lại bình thường. Nhưng nếu các ngươi phủ nhận lời giảng của ngài, ánh sáng của sự trừng phạt sẽ giáng hạ, không chỉ riêng Kabukichou mà là toàn bộ hành tinh. Đừng quên. Bọn ta luôn quan sát các ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama] Ở cạnh bên
FanfictionBan đầu, đối với Agami, Kamui là ân nhân, cũng có thể coi là một người bạn, dù hai người gần như là hai đường thẳng song song. Kamui đã tự tiện phá hủy sự cân bằng. Vì vậy, coi như trả hết nợ, cô rời đi. Bước trên con đường trở nên...