Không hiểu sao các chương cuối cùng có vẻ không dài lắm. Kết thúc cũng sẽ ngắn thôi, cơ mà ngọt.
Tác phẩm con ruột của mình đang dần đến hồi kết, mình tỏ vẻ "Không thể tin nổi."
Sakata Gintoki x Kagami Rin
Có 4 thứ trên đời bạn không thể lấy lại được
Hòn đá đã quăng đi
Lời đã nói ra
Một cơ hội bị bỏ lỡ
Thời gian đã trôi qua
Vì vậy hãy sống trọn vẹn nhất và không tiếc nuối gì cả.
*
Ngồi xuống bên đệm chăn của người đang ngủ say, Rin khẽ thở dài, lại đột nhiên nghe thấy giọng nói run rẩy của cậu.
"Đừng đêm nào cũng xuất hiện được không Rin? Tại sao vẫn còn ở lại đây cơ chứ?"
Nhìn vẻ mặt sợ hãi trông như muốn khóc lại không khóc được của cậu, cô hơi mủi lòng.
"Xin lỗi. Tớ cũng không biết mình đang vương vấn gì nữa."
Tay cậu trùm chăn lên đầu. Người trong chăn im lặng một lúc lâu. Khi đang tưởng cậu đã ngủ, cô lại nghe thấy cậu cất tiếng.
"Mặc dù sau này có thể phải thuê đạo sĩ về cứu vớt dương khí đại loại... nhưng mà nuôi thêm một con ma cũng không cần thiết gò lưng kiếm tiền, hợp với Gin quá còn gì. Gin sẽ không để cậu hồn siêu phách tán. Có chuyện Gin cũng siêu độ linh hồn được đấy. Vậy nên... Cậu... quả nhiên có thể ở thêm vài ngày đi."
Không gian tiếp tục bị im lặng bao trùm. Gintoki lén hé chăn, càng hoảng hốt hơn khi thấy nước mắt đong đầy khóe mắt cô.
"Sợ thật đấy! Cậu luôn ngốc nghếch tiến về phía trước như vậy."
"Vớ vẩn, Gin mới là người sợ chết khiếp đây!"
Hai hàng nước mắt lăn dài bên má cô.
"Thì ra tớ luôn mong ngày cậu nói rằng cậu muốn tớ ở bên cạnh." Rin mỉm cười "Nhưng đừng thẳng thắn vào thời điểm nhạy cảm này chứ đồ ngốc. Cậu làm tớ hạnh phúc đến phát khóc. Tại sao chỉ một câu nói đơn giản như thế cũng làm người khác bối rối đến mức này..."
Những giọt nước rơi xuống hóa thành một đốm sáng rồi tan biến. Toàn thân cô mờ dần trong vầng sáng dìu dịu. Đôi mắt nâu ấm áp nhìn cậu chăm chú. Môi cô nhẹ cười. Rin đưa tay vuốt mắt cậu thật khẽ. Sau đó, đầu cô dường như tựa vào lồng ngực cậu.
"Đúng là muốn kiếp sau cũng gặp được một tên ngốc như Gintoki."
Miệng cậu không thể phát ra âm thanh nào. Cảm giác nằng nặng dựa trên ngực biến mất nhưng Gintoki vẫn nhắm mắt cho đến khi mọi dư vị của cô quanh mình tan biến hoàn toàn. Mi mày cậu nhăn lại. Gintoki ngửa đầu, lấy tay che mắt.
"Tớ ngốc ở chỗ nào chứ? Ngốc."
*
"Này nhóc, oai oái oai oái hoài ồn ào quá đi. Ở đây làm gì vậy hả?"
"Đương nhiên là lén xem luyện kiếm rồi ông chú tóc xoăn ngốc nghếch."
"Ai là ông chú tóc xoăn ngốc? Tóc xoăn là có tội à? Nếu tóc Gin không xoăn tít thế này thì cũng có khối người theo đấy."
"Không không, đổi kiểu tóc cũng không cứu rỗi được cuộc đời chú đâu. Vẫn giữ nguyên tóc xoăn đi cho hợp."
Trong quá khứ, dưới bầu trời xanh này cũng từng có một đoạn chuyện xưa bắt đầu như vậy.
"Này nhóc, oai oái oai oái hoài ồn ào quá đi. Ở đây làm gì vậy hả?"
"Đương nhiên là lén xem luyện kiếm rồi thằng nhóc tóc xoăn ngốc nghếch."
"Ai là thằng nhóc tóc xoăn ngốc? Tóc xoăn là có tội à? Nếu tóc Gin không xoăn tít thế này thì cũng có khối người theo đấy."
"Không không, đổi kiểu tóc cũng không cứu rỗi được cuộc đời nhóc đâu. Vẫn giữ nguyên tóc xoăn đi cho hợp."
Mùa anh đào mới lại nở. Tất cả những ràng buộc xảy ra trong quá khứ. Tất cả những niềm vui và nỗi buồn đã qua. Tất cả những điều bạn từng đối mặt. Chúng tạo nên con người bạn ngày hôm nay, tạo nên những cuộc kì ngộ suốt cuộc đời bạn. Vì thế, nhân lúc bạn còn có thể, hãy gặp lại ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama] Ở cạnh bên
FanfictionBan đầu, đối với Agami, Kamui là ân nhân, cũng có thể coi là một người bạn, dù hai người gần như là hai đường thẳng song song. Kamui đã tự tiện phá hủy sự cân bằng. Vì vậy, coi như trả hết nợ, cô rời đi. Bước trên con đường trở nên...