Chuyện bên lề: Ngọt ngào
Sau khi đến ăn chực chục bát cơm như thường lệ, cậu (cực kì bất thường) rất yên lặng tủm tỉm ngồi một chỗ. Ran cảm thấy vô lực.
"Cậu lại bắt Phó Đội Trưởng tăng ca sao?"
"Lâu lâu mới rảnh đến Trái Đất mà!" (^-^)
"Không ghé thăm Kagura?"
"Tủ lạnh nhà nó còn gì ăn được đã hết sạch rồi." (^-^)
Cô thành tâm cầu phúc cho Yorozuya, cam chịu đứng dậy kiếm việc để làm thay vì ngại ngùng ngồi một chỗ cùng người đối diện. Bỗng cậu đột nhiên kéo cô quay lại, giữ chặt lấy gáy cô và hôn xuống. Khóe miệng cậu còn thoảng mùi cơm. Người cô cứng đờ. Nắm tay cô xiết lại. Nhưng cô còn chưa kịp đẩy đối phương ra, cậu đã dừng động tác, hơi bất mãn nói.
"Những lúc thế này không phải nên đáp trả một chút sao?"
Đáp trả cái quái gì cơ? Biểu cảm trên mặt cô lại vặn vẹo triệt để chọc cậu cười. Ánh mắt cậu ghim chặt lấy cô. Môi cậu hé mở.
"Đừng trốn tránh."
Tim cô đập mạnh một nhịp khiến lồng ngực đau nhói. Kamui đưa tay ôm chặt lấy cô, lặp lại câu cũ bằng âm giọng trầm trầm.
"Đừng trốn tránh."
Cánh tay cô buông thõng, ngập ngừng nâng lên rồi nhẹ vòng quanh người cậu, thả lỏng. Cô tựa đầu vào bờ vai rộng, thì thầm.
"Tôi không trốn tránh."
*
Ran hạ miếng bánh trên tay Kagura xuống.
"Có mùi rượu. Em đừng nên ăn vẫn tốt hơn."
Bà Otose vẫy tay gọi cô.
"Ran cũng lại đây làm một chén đi!"
"Thôi ạ, cháu không uống rượu."
"Hôm chị gặp tụi em hình như có uống mà-aru."
Cô uể oải lầm bầm.
"Cái đó có phải chị đâu..."
Một cái đầu bạc bù xù tựa lên vai cô. Người bên cạnh rõ đã say bét nhè liên tục vỗ vỗ tay lên chân ghế nhưng vẫn chuẩn xác đặt xuống trước mặt cô một cốc nước lọc.
"Được rồi, tha cho con bé đi. Uống nước nè con gái."
"Gin-san, cốc đó là rượu mạnh!!!!!!!!!!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gintama] Ở cạnh bên
FanfictionBan đầu, đối với Agami, Kamui là ân nhân, cũng có thể coi là một người bạn, dù hai người gần như là hai đường thẳng song song. Kamui đã tự tiện phá hủy sự cân bằng. Vì vậy, coi như trả hết nợ, cô rời đi. Bước trên con đường trở nên...