Chương 5: Anh là nắng nhưng... em không thể làm mây

10 0 0
                                    

Nó nằm bẹp trên giường, úp mặt xuống gối, toàn thân nó rã rời đến chút sức lực để nhấc tay lên cũng chẳng còn. Nguyên cả một ngày nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc cuối cùng việc thì chưa thấy đâu nhưng bao nhiêu cái xui xẻo đã ập đến trước mặt. Hết bị các cửa hàng từ chối vì lý do không nhận part time mà chỉ nhận làm việc cả ngày rồi lại bị bung đế giày cuối cùng thì bị rơi mất mấy đồng xu 500 won. Trời ạ! Mấy đồng 500 won đó tính ra cũng phải đi được hai chuyến xe bus giờ thì lại phải cuốc bộ đi về cùng đôi giày rách nát này á?! Ôi Seo Joo Hyun, số mày chẳng hưởng tí gì cả. Thế mà cái bà bói phán như thánh ấy, cái gì mà số có quý nhân phù trợ, cả đời sẽ giàu sang phú quý,... toàn tào lao cả. Đúng là lừa gạt người khác mà! Xoay người lại, ngước mắt lên trần nhà, một màu trắng bao phủ lấy tầm nhìn của nó, tự dưng lại có cảm giác ngột ngạt.... Mà cũng không hẳn là ngột ngạt, có lẽ chính nó cũng chẳng hiểu tâm trạng mình đang ra sao. Nhưng chắc chắn nó đang không được vui. Chiếc kẹo cao su trong miệng đã đắng nghét từ bao giờ nó cũng chẳng thèm quan tâm, cứ nhai tóp tép từ lúc về, cũng đã một tiếng rưỡi chứ ít ỏi gì. Nằm nghĩ ngợi một lúc đôi mắt nó nhắm dần lại rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay. 

 Nó ngồi dậy vươn vai, ngực hơi ưỡn lên, cái miệng dẩu ra, đôi mắt vẫn còn lờ mờ không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà hôm qua nó ngủ say tới mức chẳng hay trời đất ra sao, tới bây giờ mới thèm thức giấc. Đồng hồ điểm 8h30 sáng. Hôm nay là chủ nhật. Nó đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó bắt đầu quét dọn nhà cửa. Suốt một tuần nay nó bận tối mắt tối mũi, ngày làm ở nhà hàng tối thì đi tìm việc. Tuy Taeyeon nói không cần phải lo lắng cô sẽ nhờ mọi người xin việc hộ cho nó nhưng làm sao nó có thể không lo chứ? Phải nói là nó cực kì lo lắng, cực kì sốt sắng mới đúng với hoàn cảnh bây giờ của nó. Nó mở toang cửa sổ ra, ánh nắng của mùa xuân tràn vào khắp căn nhà, người nó vươn dài ra, tay cầm chiếc khăn lau lau bệ cửa. Chợt một dáng hình quen thuộc hiện lên trên con ngươi đen láy. Anh đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu lên nhìn nó, khuôn miệng cong lên một nụ cười. Là do ánh nắng quá rực rỡ khiến đôi mắt nó nhất thời bị chói lòa hay do anh quá tỏa sáng làm nó không phân biệt rõ đâu là nắng đâu là anh. Thu cánh tay lại, đôi mắt nó nhìn xuống một hồi lâu nhưng rồi nó lập tức đóng cửa sổ lại, nép vào trong góc tường, gương mặt nó hiện rõ sự hồi hộp và nét khó xử qua hàng lông mày nhíu vào nhau. Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, nó đứng đó nhìn màn hình nhấp nháy hàng số lạ. Là anh. Nó cứ im lặng đứng đó cho tới một lúc sau, khi tiếng nhạc đã ngừng reo nó mới thở nhẹ ra một cái. Rồi nó ghé mặt nhìn qua từng ô cửa kính, nơi rơi vào tầm mắt nó đã chẳng còn bóng người. /Anh ấy đi rồi!/ nó thầm nghĩ, sự tiếc nuối thoáng qua đôi mắt trong vắt. Màn hình điện thoại lại sáng lên số điện thoại lạ. Nó liền bắt máy. Đây không phải số của anh (Chú thích: Hyun biết đó không phải số của Yong nên mới bắt máy).

- Yeo-bo-se-yo!

- Có phải là cô Seo Hyun không ạ? - Giọng nam ấm áp, nhẹ nhàng vang lên

- Vâng! - nó đáp

- Chúng tôi vừa gửi một bưu kiện cho cô. Mời cô ra bưu điện gần nhà để nhận. 

- Ơ nhưng.....

 Nó chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã ngắt máy. Nó nhìn vào điện thoại một cách khó hiểu rồi lóc cóc chạy ra ngoài. Chắc là đồ mẹ gửi ở Busan lên hoặc là quà trúng thưởng ở mấy trò bốc thăm hay gửi tin nhắn trả lời câu hỏi đến tổng đài để ring quà chăng? Bước chân nó nhanh hơn mọi khi có lẽ vì việc nhà vẫn còn đang dở dang nhưng chợt bước chân ấy dừng lại ở cuối đường. Chàng trai đang chúi mũi giầy xuống đất, nghịch ngợm với vài viên đá nhỏ bằng đôi chân của mình, cái cách chàng trai ấy chờ đợi một ai đó thật ung dung, dịu dàng và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Màu vàng của nắng lấp lánh trên mái tóc hạt dẻ, áo khoác được làm từ da cừu màu nâu, quần bò xanh và thắt lưng cùng tông với áo, anh mang nét phong trần, bụi bặm đầy thu hút. Với trí thông minh sẵn có, nó biết rõ đây không phải là sự trùng hợp, tất cả chỉ là màn kịch do anh tạo dựng nên. Gương mặt anh vẫn cúi xuống, lúc này anh vẫn chưa phát hiện nó đang ở ngay gần bên. Quay lưng lại nó vội vã bước đi thật nhanh. 

[Long fic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now