Chương 6: Kì phùng địch thủ

14 0 0
                                    

Với thái độ cao ngạo, Yong Hwa như ngầm nêu lên một lời thách thức. Hiểu được điều đó, Kyuhyun nở một nụ cười nửa miệng thể hiện sự chấp thuận.

- Seo Hyun! Em... 

Kyuhyun toan bước tới cạnh nó nhưng Yong Hwa nhanh chân cản lại ý định ấy. Anh giơ cánh tay ngang ra đứng trước mặt nó, trên khóe miệng vẫn còn ghi dấu một nụ cười đầy ngụ ý.

- Anh không thể tới gần cô gái này!

- Anh lấy tư cách gì mà nói những điều này? - Kyuhyun chau mày, giọng nói trầm lắng

- Lấy tư cách là người yêu cũ và sẽ là chồng tương lai của cô ấy! - Nụ cười của anh càng sâu hơn như muốn trêu ngươi Kyhyun

Kyuhyun cười khẩy, có lẽ anh cảm thấy sự khiêu khích của người đàn ông đối diện chẳng đáng để quan tâm nhưng cũng có thể đây là biểu hiện cho lòng ghen tức của anh, sự khẳng định chắc chắn khiến anh không thể đáp trả. 

- Jung Yong Hwa, anh đang nói cái gì vậy? 

Nó gạt mạnh tay anh ra khiến người anh bị dịch về bên trái hai bước chân nhưng ngay sau khi nhìn thấy dáng điệu lặng im của anh nó chợt phát hiện mình không nên làm thế, gương mặt hiện rõ nét bối rối nhưng lại có chút lo lắng. Thấy được điều đó, trong lòng Kyuhyun ghen tức vô ngần. Làm thế nào mà giờ đây anh chẳng khác nào không khí, có tồn tại nhưng không ai phát hiện ra, không ai để ý tới, lúc này trong mắt em như chỉ có anh ta và anh ta cũng chỉ hướng mọi ánh nhìn về phía em, còn anh thì sao? ANH LÀ GÌ? Rốt cuộc anh chiếm bao nhiêu phần trăm trong trái tim em? Kyuhyun đưa túi đồ đang cầm trên tay cho nó rồi dịu dàng nói:

- Đây là tokbokki và kim chi củ cải em thích! 

- Cảm ơn anh! - nhìn túi đồ trong tay, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu hiện lên trên đôi môi nó 

- Seo Joo Hyun, 9h30 rồi! Em định đứng đây mãi sao? - Anh lên tiếng, như muốn chen chân vào, vẽ ra khoảng cách giữa Kyuhyun và nó 

- Ò. Ngủ ngon nhé!

Nó buông lời chúc vội vàng rồi quay lưng đi khỏi. Khi cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc trận chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu, giữa mãnh hổ và voi chiến, là chiến thần hay những "cỗ xe tăng" cổ đại.  

- Anh đơn phương bao lâu rồi? - Yong Hwa đi thẳng vào vấn đề

- Hai năm. Không thể nói là tôi đơn phương được. - Kyuhyun trả lời, giọng nói không được thoải mái, tỏ ra khá khó chịu

- Vậy cô ấy thích anh bao nhiêu rồi? - ung dung đút tay vào túi quần, Yong Hwa lại đặt ra một câu hỏi tinh quái với giọng điệu như thể rằng anh biết nó sẽ chẳng bao giờ rung động với Kyuhyun

- Sao anh không hỏi trực tiếp cô ấy? - Kyuhyun hỏi ngược lại

- Không cần thiết vì tôi biết người cô ấy yêu là tôi chứ không phải anh. - câu nói của anh một lần nữa lại khiêu khích Kyuhyun, như mỉa mai tình cảm của Kyuhyun. À! Không phải mỉa mai chính xác là thông cảm thì đúng hơn.

- Tôi lại thấy sự thật không phải vậy! 

Câu nói của Kyuhyun khiến nét tự mãn trên gương mặt Yong Hwa ngày càng sâu hơn. Anh nở một nụ cười đắc ý rồi quay lưng đi. Chẳng thể chịu thua Kyuhyun liền đưa ra một lời thách đố. 

[Long fic] Tuyết đầu mùaWhere stories live. Discover now