"Ting! Ting! Ting!". Là hồi chuông định mệnh đang ngân vang hay là tiếng chuông của hi vọng, nhớ nhung, hạnh phúc, đau buồn trong trái tim nó. "Ting! Ting! Ting!". Là hồi chuông định mệnh đang ngân vang hay là tiếng chuông đong đầy nỗi mong chờ, khắc khoải, ước ao được gặp lại nhau của anh. "Ting! Ting! Ting!". Là hồi chuông định mệnh đang ngân vang hay là tiếng chuông mang theo những thẫn thờ và niềm hoài nghi về mối quan hệ giữa hai con người đang đứng trước mặt người con trai đáng thương kia - Kyuhyun. Em đang ở đây chính tại nơi này ngay trước mặt tôi. Sáu năm tương tư đợi chờ ngày tái ngộ rốt cuộc mong ước trở thành sự thật. Đôi mắt đờ đẫn pha lẫn sự ngạc nhiên hòa chung cảm giác tủi nhục và nỗi lo sợ trong đôi mắt ngấn nước của em. Nhìn dòng lệ khô lại thành hai vệt dài trên gò má em sao tim tôi lại đau thế này? Mái tóc dài màu nâu trầm lòa xòa trước khuôn mặt trắng bệch của nó nhưng không thể che nổi sự sỡ hãi đang trải ra khắp thân thể. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến em run sợ đến vậy? bộ đồng phục xộc xệch, một bên vai áo bị lệch hẳn đi, hàng cuc áo đóng lại một cách vội vàng lấp ló làn da trắng ngần và bộ ngực căng đầy, nó đang đối diện với anh trong bộ dạng thảm hại đó. Em đang làm gì ở đây, dáng vẻ không gọn gàng, hơi thở hổn hển hòa chung những giọt nước mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán kia là sao? Tại sao tôi lại gặp em trong hoàn cảnh trớ trêu này? Leeteuk đặt tay lên vai anh, khuôn miệng nhếch lên, anh hỏi, hơi thở mang theo mùi khói thuốc:
- Chú quen cô gái này sao?
- Cũng biết sơ qua!
Anh đáp lại gỏn lọn, thanh âm lạnh lùng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nhưng giọt nước buồn tủi của nó, trong đáy mắt anh vụt qua một tia lo lắng như muốn nói "Chuyện gì đã khiến em trở nên như thế này?'. Ánh nhìn ấy làm trái tim nó xốn xang, xao xuyến, nhịp đập không được đều đặn nhưng cũng biết sơ qua ư? Mối quan hệ của anh và nó chỉ đơn giản là lướt qua nhau như những người dưng hay sao? Mối quan hệ đó chỉ đọng lại trong nhau những thông tin không rõ ràng thôi ư? Tim nó thắt lại, vết thương cũ như rách toạc ra, cảm giác xót xa quấn chặt lấy dòng máu đỏ chỉ chực trào ra khỏi nỗi đau khiến cổ họng nó tắc nghẹn, nước mắt trĩu nặng trên bờ mi. Lúc này, Kyuhyun tiến đến dịu dàng đỡ lấy tấm thân bé nhỏ của nó. nó như người sắp chết đuối tóm được chiếc phao, bám vào cánh tay rắc chắn của Kyuhyun để đứng dậy, nó thầm cảm ơn sự chu đáo quan tâm của anh. Chứng kiến người con gái mình nhớ thương suốt bao năm qua đang nằm trong vòng tay kẻ khác, máu nóng râm ran khắp toàn thân, đôi mắt anh không chịu rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Nãy giờ Leeteuk quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, có lẽ phát hiện ra điều gì đó Leeteuk bật ra tiếng cười nhẹ rồi quay sang anh:
- Có vẻ người chú biết sơ vừa gặp chút rắc rối? Chẳng phải chú nên hỏi thăm người ta sao?
- Không cần đâu! - rời khỏi cánh tay Kyuhyun, nó nhìn thẳng về phía anh - Vốn tôi và anh ta cũng không thân thiết gì, việc thăm hỏi là không cần thiết.
Câu trả lời của nó khiến Leeteuk sững lại. Cô gái trước mặt anh quả rất khác biệt. Rõ ràng ban nãy còn run rẩy sợ hãi, dáng điệu yếu ớt khiến người đối diện có cảm giác muốn ôm vào lòng vậy mà bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Khẩu khí mạnh bạo, ánh mắt kiên định mặc cho gương mặt đã dàn dụa nước mắt. Anh vẫn im lặng, đôi mắt ngày càng thâm trầm. Cảm nhận được những giọt lệ cứ chảy mãi không ngừng nó vội vàng bước đi. Nó lướt qua anh cố gắng tỏ ra thản nhiên và lạnh lùng. Khoảnh khắc ấy đôi mắt anh cứ mãi dõi theo bóng hình nó khuất dần qua từng bậc cầu thang. Kyuhyun thấy vậy liền chạy theo không quên liếc nhìn anh một cái đầy ẩn ý.