Chương 3

6.2K 269 3
                                    

Nó bước xuống phòng ăn với tâm trạng rối bời, mẹ nó đang ngồi nhìn nó chằm chằm, như rằng bà đang giận dữ (ừ thì đúng rồi. con với cái chẳng chịu giúp nấu cơm gì hết -_-). Còn cái con người thì ăn cơm ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra, nó ngồi vào bàn tay run run cầm đôi đũa.

Không khí vô cùng căng thẳng, khó khăn lắm nó mới thoát khỏi bữa cơm. nhanh chóng chạy lên nhà nằm ngủ ngay.

Sáng hôm sau hầu như nó quên hẳn chuyện hôm qua.

-mẹ...chào buổi sáng.

-à chào con Gia Hân.

Nó ngồi vào bàn nhai miếng bánh mì. nhìn hộp cơm bên cạnh.

-ủa...ai ai-(của ai đây)

-à của bé Hy đó, con bé ăn sáng rồi đi học mà quên mang cơm trưa theo, con mang cho con bé giúp ta nhé.

Nó ngốn đống bánh mì, bỏ hộp cơm vào cặp rồi cầm hộp sữa lên đường

Trên đường đi nó ngáp ngắn ngáp dài mái tóc đỏ chưa kịp cột bay trong làn gió, hương cỏ, xung quanh đây có bãi đất trống rộng rãi và xanh tươi. Đột nhiên trong đầu nó hiện lên dáng hình thanh cao trơn bóng đêm âu của Minh Hy, nó đỏ mặt xoay lại đập đầu vào tường.

-Mày điên rồiiii!!!!

Nó vào trường với dáng đi lảo đảo chợt tiếng nói ai kia làm nó bừng tỉnh giấc

-Minh Hy hết giờ học hôm nay hiệu trưởng gặp cậu đấy

-ừ tớ biết rồi mà chì nay có cuộc giao lưu với đội bóng của huyện bên phải không

-đúng rồi...cùng cố gắng nha

Cô đi cùng một cô gái với dáng người cao cao không kém với mái tóc vàng khẻ, nét mặt có chút ngoại quốc.

Nó và cô đụng mắt nhau nó làm như không quen, nó lủi đi vào lớp một mình. nhỏ kia thấy nó nhìn cô hỏi liền

-nè, nhỏ tóc đỏ là ai dạ? nhìn cậu miết.

-kg có gì đâu. là học sinh mới vào của lớp B thôi.

Nhỏ kia không hỏi gì nữa.

Nó vẫn vào lớp với tư thế nhoài mệt.

-Gia Hân!!! chào buổi sáng...

Tiểu Anh lý lắc chạy đến chổ nó. Nó chào rồi ngồi vào bàn, mái tóc đỏ dài phủ cả bàn học

tiếc học bắt đầu, nó như thành phần cá biệt trong lớp, chỉ ngồi chống tay nhìn ra ngoài, nhìn chán rồi lại gục đầu xuống bàn.

Buổi học kết thúc mà nó không ngóc đầu lên nhìn bảng dù chỉ một lần. Giờ nghĩ trưa, các học sinh trong lớp nhao nhao rủ nhau xuống căn tin, Tiểu Anh đặt lon nước lạnh ngắc vào má nó làm nó giật mình thức giấc

-làm gì mệt mỏi thế nàng?

-uầy...chán quá. Trường này kg có gì chơi mà

-um.... có đấy chứ, à mà không đi ăn trưa sao?

-hở...ờ có chớ...

Nó mở balo lấy ra chiếc hộp được bọc bằng vãi trắng hoa văn nhẹ rồi ra khỏi lớp.

(BH, HĐ, Hoàn.) Nói yêu tôi đi...Chị gái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ