Tai nạn trong phòng bếp
Sau khi tan trường Tiểu Dương không có chạy thẳng về nhà mà tạt qua hiệu sách..
Ừm. . . . . Không nghĩ tới sách dạy nấu ăn còn có nhiều loại như vậy.
Nấu, nướng, luộc, chiên, xào, hấp, chờ chút, còn có rất nhiều loại khác nữaTiểu Dương nhìn tới hoa cả mắt, mặc dù mỗi cuốn sách đều có bìa rất đẹp, nhưng cô vẫn không cách nào vượt qua trở ngại tâm lý để chọn lấy một cuốn sách.
Dương gia một nhà bốn người, trừ Dương mẹ ra, ba người kia đối với phòng bếp thì tránh xa còn kịp, không phải Dương ba và Dương Thiệu có quan niệm cổ hủ “nam nhi tránh xa phòng bếp” mà do Tiểu Dương đã có chuyện đáng nhớ ở căn bếp này.
***** Chuyện xưa bắt đầu *****
Một ngày nghỉ cách đây khá lâu, từ sáng sớm Dương mẹ đã phải đi tham gia hoạt động của cửa hàng An Khang, Dương ba không hứng thú gì với thói buôn dưa tám chuyện của mấy bà mấy cô, vì vậy tình nguyện ở nhà xem ti vi, chăm sóc tới Dương Thiệu đang chuẩn bị thi đại học kia; học sinh chăm ngoan Dương Thiệu kia sáng sớm thức dậy đã đi tới phòng đọc sách, ngày nghỉ là thời gian quý báu, đọc sách quan trọng hơn, cũng không đồng ý đi cùng mẹ tham gia hoạt động gì đó, còn Tiểu Dương đang học mẫu giáo tuổi nhỏ đương nhiên cũng không thể đi tới chỗ huyên náo như vậy, vậy là ba ba con ngồi ở nhà mỗi người một việc.
Đến trưa, đọc sách xong Dương Thiệu từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy Dương ba trong phòng khách hỏi:
"Ba, bữa trưa ăn cái gì? Phải ra ngoài mua sao?" Mẹ không có ở nhà, trong nhà như mất mùa vậy, dù sao ba cũng sẽ không nấu, chi bằng ra bên ngoài mua là tốt rồi.
Dương ba nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Ừ, tủ lạnh còn chút rau cải và thịt xay, để ba làm cơm chiên nhé." Thỉnh thoảng cũng cần xòe hai bàn tay, để cho bọn trẻ xem chút tài năng của mình chứ, Dương ba nghĩ nghĩ.
Nghe thấy ba muốn xuống bếp Dương Thiệu hoài nghi hỏi: "Ba, ba sẽ nấu ăn sao? Con phải đi mua huốc đau bụng về trước đã."
Hừ, chớ xem thường lão tử."Nhớ ngày đó ba con làm lính đều phụ trách bữa ăn của hàng ngàn người, bây giờ cũng chỉ là cơm chiên, không tính là gì, con đừng lo lắng, tới phòng bếp giúp ba là được, Tiểu Dương cũng tới phụ ba đi."
"Tốt." Hai an hem nghe lời chuẩn bị đi vào, lát sau sẽ biết tài năng của ông bố họ Dương này đây.
Nhưng Dương ba không có nói là chính ông nấu, dù là hàng ngàn binh lính thì ông chỉ phụ trách đi mua thức ăn mà thôi, chưa bao giờ cầm xẻng cầm dao, chứ nói chi xuống bếp. Nhưng không sao, người ta thường nói: "Chưa được ăn thịt heo, cũng đã được xem heo chạy qua đường" , Nhưng mà chỉ là cơm chiên, đem nguyên liệu rửa sạch thái nhỏ, lấy cơm trắng bỏ vào trong nồi, đảo qua đảo lại cũng có thể ăn ah ah ~
Nấu ăn thật sự là quá đơn giản, ha ha ha.
Nhìn bộ dáng tự đắc của ba mình, Dương Thiệu cũng khôgn muốn tạt cho ông một gáo nước lạnh, thôi, cùng lắm thì hắn mang cái bụng đau một hôm là được chứ gì, lát nói cho Tiểu Dương bảo em ấy đừng ăn nhiều quá là tốt rồi.
"Anh hai, anh đem rau cải với thịt trong tủ ra đi, bó cải cắt nhỏ đi, Tiểu Dương sẽ bày bát đũa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo sói hoang và học sinh cừu non [ H+]
RomanceNếu thật lòng yêu nhau, cần gì quan tâm đến đạo lý tầm thường? Có lúc, bỏ qua lý lẽ thường tình, lún sâu vào dục vọng giữa nam và nữ, là thuốc trợ tình tốt nhất. Anh đã chăm sóc Tiểu Dương này hơn mười năm rồi, khổ cực vun trồng như thế, đã đến lúc...