"Chậc chậc, không nghĩ cậu gầy như vậy, mà vóc người rất cường tráng ah~." Vệ Lan nhìn Vệ Vũ trước mắt chỉ mặc mỗi chiếc quần cụt, ánh mắt sắc lang đại thúc đánh giá vóc
người của em trai.
"Hừ, chị thích thì đi nhìn Dương Thiệu đi, cậu ta tập luyện chuyên cần hơn em đó." Bạn trai của Vệ Lan là Dương thiệu, bạn tốt nhất của Vệ Vũ, anh ta biết bạn gái rất thích Arnold Schwarzenegger vóc người cơ bắp, vì vậy rất nỗ lực tập thể dục.
"Ai u, mỹ nữ ăn đậu hũ cậu còn ngại, không nên lộn xộn, tiếp theo sẽ châm cứu lồng ngực, lộn xộn châm sẽ bị lệch đi, xuyên qua tim cậu đó." Nhìn thấy Vệ Vũ có chút kích động, Vệ Lan vội vàng nhắc nhở hắn "Ngồi nghiêm chỉnh".
Vệ Vũ cảm giác mình như một con cá nằm trên thớt mặc cho người ta chuẩn bị chém giết, kể từ khi học Trung y Vệ Lan bắt đầu thực hành châm cứu, mỗi lần về nhà tìm hắn để làm thí nghiệm.
Lần này cũng không ngoại lệ, Vệ Vũ hai tay bị cắm năm sáu cây kim, hiện tại trên ngực cũng cắm vài cấy kim.
Vệ Lan thận trọng đem châm cắm ở huyệt Thiên Trung, nhũ căn trên huyệt, đem châm từ từ ấn xuống, thở phù một hơi."Đại náo thành công, duy trì tư thế này không nên cử động năm phút đồng hồ là có thể rút ra rồi."
"Tác dụng của việc châm cứu lần này là gì?" Lần trước hắn nằm ở trên giường, phần lưng bị cắm chi chít châm, Vệ Lan nói là có hiệu quả "Trị liệu bả vai đau nhức".
"Cái này đó. . . . . . Hắc hắc, có thể làm ngực lớn hơn và thúc đẩy tuyến sữa." Không có biện pháp, ai kêu ba mẹ chỉ sinh ra một em trai mà không sin hem gái đây, cô không thể tìm Tiểu Dương sát vách để thử nghiệm, không thể làm gì khác hơn là đành chấp nhận
lấy Vệ Vũ làm thế thân. Thấy em trai tức sùi bọt mép, bộ dáng muốn tính sổ với cô, Vệ Lan vội vàng bổ sung một câu:
“Cậu không giúp chị cũng được, vậy vậy chị đi tìm Tiểu Dương!"
Rất tốt, xem như chị lợi hại! Vệ Vũ ngoan tuyệt trừng Vệ Lan, quyết định sẽ phải cảnh cáo cho Dương Thiệu biết, bảo hắn quả cho tốt phụ nữ của mình!
Vệ Lan cùng Tiểu Dương ── châm cứu thất bại
Một hôm, Vệ Lan mang theo một hộp sô-cô-la ngon đi đến Dương gia, chuẩn bị tìm Tiểu Dương để dụ dỗ tiến thành thí nghiệm. Thật vất vả mới tóm được Vệ Vũ mà hôm nay hắn lại tham gia hoạt động ở xã đoàn không về, khiến Vệ Lan chỉ có thể "Nhân lúc yếu đuối mà vào tìm Tiểu Dương đáng yêu thôi.
Bởi vì huyệt vị nam nữ khác biệt, cho dù có dùng Vệ Vũ với Dương Thiệu làm chuột bạch, Vệ Lan vẫn phải tìm nữ sinh để thực tập, cô cũng không nhẫn tâm xuống tay với Tiểu Dương, nhưng nếu như không luyện tập, cô cũng không thể tốt nghiệp.
Tiểu Dương ở trong phòng, nhìn chị Vệ Lan đi tới đi lui ngoài cửa, tò mò ôm gối con cừu
nhỏ hỏi:
"Chị Vệ Lan, sao chị lại ở đây?"
Trời cũng giúp ta, lần này chính là"Dê vào miệng cọp"Rồi. Vệ Lan lộ ra nụ cười lấy lòng, trước tiên đưa sô-cô-la cho Tiểu Dương: "Dương Dương, hộp sô-cô-la này cho em, ngọt ngào ăn thật ngon đó."
Người bạn nhỏ này thấy sô-cô-la thi rất vui vẻ."Oa, cám ơn chị Vệ Lan." Có chocolate, thật tốt!
Mắc câu mắc câu, nội tâm Vệ Lan rất vui vẻ. Trước thử dò xét hỏi: "Dương Dương sợ chích sao?"Cái gì! Muốn châm cứu sao? Nghe được chích, mặt Tiểu Dương lập tức biến thành trái khổ qua (mướp đắng)
"Em không thích chích. . . . . . Em không có ngã bệnh, tại sao lại muốn châm?" Tiểu Dương khốn hoặc, nghiêng đầu mở to mắt nhìn Vệ Lan cảm thấy rất nghi hoặc.
Ưmh. . . . . . Loại ánh mắt vô tà này, thật sự là khiến Vệ Lan không cách nào tiếp tục"Rêu rao lừa gạt", trong lòng cảm giác áy náy sinh ra.
Tiểu Dương nhìn Vệ Lan không nói lời nào, cho là thật phải đem cô đi thử châm đi, thế là đưa ra gối ôm con cừ nhỏ, làm bộ đáng thương nói: "Chị Vệ Lan, nếu như muốn chích, có thể châm con cừu nhỏ này không châm em được không? Cừu non không sợ đau, có thể châm được rất nhiều đó." ai. Vệ Lan thở dài một hơi, được rồi được rồi, vậy là xuống tay không được, đi tìm những bạn học khác luyện tập lẫn nhau là được rồi. Từ chối nhã nhặn gối ôm của Tiểu Dương, thất vọng đi về nhà.
Vệ Lan cùng Dương Thiệu ── Châm cứu
Tính đúng thời gian, Dương Thiệu trở về Dương gia rồi, Vệ Lan vui vẻ mang theo dụng cụ châm cứu hướng Dương gia chạy đi.
Trước thân thiết cùng Dương ba Dương mẹ chào hỏi, sau vẫy vẫy tay chào Tiểu Dương đang ôm gối con cừu nhỏ núp sau ghế sô pha, theo thói quen hướng lầu hai chạy thẳng.
"Anh đã về rồi!" Vừa mở ra cửa phòng, Vệ Lan cũng rất nhiệt tình nhào tới Dương Thiệu.
"Ừ." Đem người ôm thật chặt vào ngực, tuổi trẻ khí thịnh Dương Thiệu không chịu nổi kích thích của nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, dục vọng bốc hỏa.
"Cởi áo nhanh một chút để em châm cứu cho anh!" Hảo sử dụng một con chuột bạch là Vệ Vũ, lần trước "Bộ ngực lớn & xúc tiến sữa" Sau đã không chịu để cô châm cứu, hiện tại chỉ còn lại ngườicar gan Dương Thiệu này.
Dương thiệu vốn tưởng rằng Vệ Lan nhiệt tình bảo anh cởi áo như vậy là muốn "Làm vận động", không nghĩ tới lại là châm cứu. . . . . . . Anh nhớ mấy ngày trước Vệ Vũ mới tố cáo Vệ Lan làm xằng bậy hắn.
"Em quên khi trước em châm nhầm chỗ, hại mặt mũi thần kinh nửa ngày mất cân đối sao?" Dương Thiệu nhẹ giọng nói, nhưng càng ngữ điệu êm ái, càng làm cho người ta cảm nhận được oán niệm thâm trầm. Ngày đó sau khi châm cứu, Dương Thiệu nửa ngày bị tê dại, hoàn toàn mất tác dụng của các dây thần kinh.
"Ai u, dù sao anh bình thường cũng không có vẻ mặt gì, mất cân đối một cái thì có khác biệt sao?" So đo như vậy làm gì chứ.
Dương Thiệu nheo mắt nguy hiểm, xem ra đối với người phụ nữ này dùng mềm không có tác dụng. Anh thuận tiện cởi áo ra, lộ ra cơ ngực bền chắc cùng cơ bụng sáu múi.
"ㄟㄟ, cởi áo là tốt, cở quần làm gì?" Vệ Lan nhìn Dương Thiệu tiếp tục cởi quần ra, vội vàng ngăn lại.
Đem quần dài đá rơi xuống một bên, trực tiếp đem Vệ Lan áp đảo ở trên giường."Anh nghĩ, vì để phòng ngừa em châm cứu thất bại hại thân thể anh, chúng ta hay là trước thay Dương gia lưu đời sau rồi châm cứu."
Ưmh ưmh ưmh, bị đặt dưới người Dương thiệu Vệ Lan ra sức thoát ra, nhưng chắc hẳn phải vậy, cuối cùng cũng bị Dương Thiệu thuần phục cho ngoan ngoãn lại.
~ HOÀN CHÍNH VĂN~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo sói hoang và học sinh cừu non [ H+]
عاطفيةNếu thật lòng yêu nhau, cần gì quan tâm đến đạo lý tầm thường? Có lúc, bỏ qua lý lẽ thường tình, lún sâu vào dục vọng giữa nam và nữ, là thuốc trợ tình tốt nhất. Anh đã chăm sóc Tiểu Dương này hơn mười năm rồi, khổ cực vun trồng như thế, đã đến lúc...