Vệ Vũ 3 năm trung học, đều dùng cơm ở Dương gia. Bởi vì ba mẹ của Vệ Vũ bận rộn xã giao bên ngoài, Vệ Lan lên đại học ra ngoài ở, bữa tối thì chỉ có mình Vệ Vũ ăn, không thể làm gì khác hơn là một mình đi mua thức ăn ngoài. Dương mẹ không nỡ nhìn vậy, vậy nên nói chuyện với ba mẹ Vệ Vũ, để hắn tới Dương gia ăn cơm cũng tốt lắm, nhiều hơn một cái bát một đôi đũa cũng không có tốn kém gì.
Ba mẹ Vệ Vũ rất cảm kích Dương mẹ, thật ra thì bọn họ hổ thẹn với hai đứa con hơn, bọn họ bận rộn sự nghiệp, bây giờ cũng không còn thời gian để chăm lo cho chúng, nhưng hai người họ cực khổ làm ăn, cũng là vì cho hai đứa con điều kiện tốt nhất để lớn lên.
Vệ Vũ dĩ nhiên vui vẻ đến Dương gia ăn cơm, kể từ đó, có nhiều thời gian chung sống với Tiểu Dương hơn. Vệ Vũ sau khi tan lớp, sẽ tới "Vườn trẻ Tiểu Thái Dương", đón Tiểu Dương tan học thuận tiện về Dương gia ăn cơm.
Bạn tốt Dương Thiệu đối với sự yêu thương trẻ nhỏ của Vệ Vũ vô cùng khinh thường! Huống chi đó là đứa em gái yêu thương nhất, nhưng Vệ Vũ cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hắn biết Dương Thiệu thích chị gái mình đã lâu, đáng tiếc Vệ Lan đối với "tình chị em" Cực kỳ bài xích, cô cự tuyệt tiếp nhận cậu trai nhỏ, ra đời muộn hơn cô một ngày cũng không được! Cho dù Dương Thiệu là người ưu tú đến mấy cũng không được.
Dương Thiệu không thể làm gì khác hơn là ngược lại nhờ Vệ Vũ giúp đỡ, vì vậy liền trao đổi với bạn thân của mình.
Tựa như thường ngày Vệ Vũ tan lớp, liền cưỡi xe đạp đến"vườn trả Thái Dương” đón Tiểu Dương.
"Ha ha, hôm nay anh Vệ Vũ tới đón Tiểu Dương đó. Tiểu Dương anh Vệ Vũ tới này." Giáo viên vườn trẻ đứng ở cửa chào hỏi Vệ Vũ, sau đó gọi Tiểu Dương ra ngoài.
"Anh Vệ Vũ!" Tiểu Dương vui vẻ đep túi sách lên, chạy tới chỗ Vệ Vũ.
Vệ Vũ ngồi chồm hổm người xuống, giang hai cánh tay ôm Tiểu Dương."Tiểu Dương hôm nay có ngoan ngoãn không? Hôm nay ăn điểm tâm gì?" Thuận tay đem túi sách nhỏ của Tiểu Dương đặt vào giỏ xe đạp.
Thật ra thì thì cái giỏ xe này có chuyện rất sâu xa, chiếc xe đạp này là xe ba mẹ hắn mua cho khi lên trung học, vốn thịnh hành xe đạp leo núi, gắn thêm giỏ đựng đồ, giống như xe đạp của các bà đi chợ mua rau. . . . . . Nhưng có thể để chút đồ của Tiểu Dương vào, dù sao hắn một đại nam sinh, phải hi sinh cái xe yêu quý nhất của mình cũng không hề gì.
Không sao, dù sao chiếc xe đạp này cũng chỉ là công cụ tạm thời, đợi khi hắn được 18 tuổi, hắn nhất định phải mua một cái xe máy Sói hoang thật anh tuấn, đó là ước mơ của đàn ông a~!
Vệ Vũ dắt xe đạp, phối hợp với tốc độ đi như rùa bò của Tiểu Dương để tản bộ, hơn nữa cũng rất chú ý đến xe cộ bên đường tránh cho Tiểu Dương bị xe đụng vào.
Bình thường Tiểu Dương rất vui vẻ chia sẽ những chuyện xảy ra trong lớp học với Vệ Vũ, hôm nay thái độ khác thường, mặt như đưa đám nói: "Anh Vệ Vũ, hôm nay điểm tâm bọn em ăn bánh trứng, nhưng bánh trứng của em bị Vương Tiểu Minh cướp mất. . . . . ." Vì Vương Tiểu Minh, cao hơn Tiểu Dương một cái đầu, cô căn bản không giành lại nổi bánh trứng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy giáo sói hoang và học sinh cừu non [ H+]
RomanceNếu thật lòng yêu nhau, cần gì quan tâm đến đạo lý tầm thường? Có lúc, bỏ qua lý lẽ thường tình, lún sâu vào dục vọng giữa nam và nữ, là thuốc trợ tình tốt nhất. Anh đã chăm sóc Tiểu Dương này hơn mười năm rồi, khổ cực vun trồng như thế, đã đến lúc...