"Hyung, anh ốm sao?"
Jin bị đánh thức bởi giọng nói lo lắng của Jungkook, anh mở mắt ra và không ngờ mình vừa ngủ gật.
Chết tiệt!
"Anh không sao Kookie, chỉ hơi mệt một tí thôi."
Trả lời trong cơn buồn ngủ, Jin tát nhẹ vào má mình để tỉnh táo hơn và cố gắng ngóc đầu lên trước khi khách hàng bước vào.
"Sao hôm nay anh đến sớm thế?"Jungkook hỏi.
Ngọt ngào làm sao, đứa trẻ đáng yêu này – Jin thầm gào thét.
Không biết em ấy sẽ biểu hiện thế nào khi biết về cơn ác mộng suốt mấy ngày qua của mình nhỉ.
Nếu Kookie biết rằng mình phải thức dậy lúc bình minh, gấp rút rời khỏi chỉ để tránh gặp mặt gã hàng xóm biến thái thì ẻm sẽ nói gì ta. Mà thôi bỏ đi, ẻm còn quá trẻ và thuần khiết để có thể biết về những kẻ đáng sợ ẩn trong bộ dáng hấp dẫn trên cõi đời này. Chẳng hạn như một ganh chàng có mái tóc đỏ, nụ cười quyến rũ và - khoan đã mày đã đi quá xa rồi Jin, tập trung lại nào.
Jin nghĩ ra một lí do khác.
Dù sao thì Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Jin tự nhủ, kể cả khi em ấy hai mươi tuổi, khuôn mặt trưởng thành nam tính, hơn anh về cả sức mạnh lẫn vóc dáng thì đó vẫn chỉ là một em bé . Jin chẳng muốn làm em ấy phải khó xử với những câu chuyện đáng ngại của mình nên nói bừa:
"Anh chỉ muốn đến sớm để luyện tập thêm."
"Ôi hyung," – Jungkook reo lên, giọng cậu như tiếng chuông ngân vậy – " anh đã rất tuyệt vời rồi, đừng làm khó bản thân nha." Cậu cười toe toét.
Giá mà cuộc đời này chỉ tồn tại những thiên thần như Jungkook và dẹp sạch loại háo sắc động dục thì tuyệt biết bao.
Jin thở dài, đằng nào anh cũng chẳng thể tránh né mãi được.
Í mà được không nhỉ? Đã mấy ngày rồi Jin chưa gặp Taehyung này, cả những cô gái chàng trai hay xuất hiện ở nhà cậu cũng chẳng thấy ló dạng luôn.
À thật ra là có một, một người đàn ông năm mươi tuổi. Người đó nhìn rất trẻ, nếu chẳng phải do tóc đã phất phơ vài sợi bạc thì chẳng ai nhận ra lão đã năm mươi cả. Nhưng mà dù sao, lão ấy đã ám ảnh tâm trí Seokjin suốt mấy ngày sau cuộc trò chuyện giữa họ.
"Xi-xin chào, cho cháu hỏi liệu bác có phải là bố hay ông của Taehyung không ạ?"
Người đàn ông chớp mắt vài lần, tỏ ra bối rối sau đó cười và đáp lại:
"Cậu đùa á? Cơ thể con người được tạo ra là để thõa mãn nhau chứ chẳng phải để chăm coi mấy cậu thiếu niên nổi loạn đâu."
Lão thậm chí còn nháy mắt trước khi rời đi. Điều này làm Jin câm nín. Không chỉ là một gã nghiện tình dục, Kim Taehyung còn là trai bao sao? Chúa ơi, vậy mà anh đã từng cho rằng những người hàng xóm của mình thật nhàm chán và yên tĩnh khi vừa dọn đến cơ đấy. Thế quái nào mà mọi chuyện cứ diễn ra như thế được, Jin không thể tin rằng một người có cơ thể và khuôn mặt như Taehyung lại hứng thú với cả những gã đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Trong tất cả những người đã từng quan hệ với Taehyung chẳng lẽ không ai quan tâm đến việc đối phương có lăng nhăng hay không sao? Họ chẳng biết gì về nhau à? Không, không thể nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksj
FanficAuthor: jinfanfics Translator: namjunsblossom Summary: Tôi chắc chắn rằng gã hàng xóm của mình đích thị là một kẻ nghiện tình dục, không phải vô căn cứ đâu nha, tôi dựa vào số người rời khỏi nhà cậu ấy vào mỗi buổi sáng...