Chapter VI: Cũng không hẳn là ngây thơ (2)

3K 391 21
                                    


A'n: trời ơi thứ lỗi cho sự lười biếng của mình nhé ;;v;; cứ hứa hẹn mãi mà giờ mới chịu trồi lên up tiếp TvT 


Jin nói và ra hiệu cho người kia đi theo mình đến dãy hành lang trống ngăn cách giữa văn phòng của ông chủ và nhà bếp.

"Này đừng có mà đi theo tôi nữa. Nó làm tôi phân tâm lắm, tôi có cả tá chuyện để làm và-"

Jin nói thật nhanh cho đến khi bị taehyung cắt ngang.

"Ồ, vậy là em làm anh phân tâm sao? Như thế nào cơ?"

Jin nhìn Taehyung, bắt gặp ánh mắt xảo quyệt cùng nụ cười nửa miệng liền rùng mình.

Sao ở đây lại dùng đèn mờ thế? Và tại sao cậu ta đột nhiên đẹp trai dữ vậy?

Jin lại phân tam, chết tiệt.

"C-cậu... cậu làm tôi khó chịu bởi kiểu nói chuyện đó và..."\

Chẳng để người lớn hơn có cơ nọi hoàn thành câu nói, Taehyung dí sát mặt lại gần đối phương đến nỗi Jin thề rằng có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của cậu.

""Và nó làm anh lo lắng sao?"

"Ừ. KHÔNG! Ý tôi là không, không đời nào! Chỉ là sự hiện diện của cậu.."

"Khiến anh bối rối?"

Mẹ kiếp, chừng nào cậu ta mới để anh nói cho tròn câu đây.

Jin muốn hét lớn, nhưng đột nhiên im bặt khi cảm nhận lưng mình đã cham vào bức tường phía sau còn Taehyung thì cứ cố rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cậu ta thậm chí còn chống tay lên tường để bẫy anh lại, mắt dán chặt vào anh. Điều này làm Jin sợ đến chẳng dám thở, Taehyung cứ bá đạo tiến mặt lại gần, đến khi môi cả hai suýt chạm vào nhau thì cậu nghiêng mặt sang tai trái của anh.

"Thở đi."

Điều này như một cú tát để gọi Jin trở trở về thực tế. Má anh nóng bừng lên, đặc biệt khi Taehyung lùi người lại và nhếch môi cười khêu gợi.

Mẹ nó, Kim Seokjin sao mày lại có thể để gã ta đùa với mày như món đồ chơi vậy!

Trước khi xổ vào mặt Taehyung vì tội đã bỡn cợt với trái tim nhỏ bé của mình, Jin lại được một phen đau tim khi cánh cửa phòng ông chủ được mở ra bất ngờ.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Cái nhăn mày của lão lập tức biến mất khi nhìn thấy Taehyung, miệng thì nở thành một nụ cười đầy hân hoan.

"Ôi Taehyung! Ngọn gió nào đã cuốn cậu đến đây?"

Taehyung cười.

"Thật mừng khi gặp lại ông, Yoo. Thật ra là sáng nay tôi có gặp chút rắc rối nhỏ. Ai đó đã cướp ví của tôi, có thẻ tín dụng cả tiền mặt trong đó nữa, may mắn là anh bạn đáng yêu này đã chạy theo tên cướp và trả lại tôi chiếc ví ấy. Giờ tôi đến để cảm ơn cậu ấy đây."

Cả Jin và ông Yoo đều chớp mắt nhìn Taehyung. Chúa ơi, cái cớ gì mà vớ vẩn và phi thực tế như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới ti-

Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ