"Chuyện gì?!"
Từ đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng nói cáu bẳn.
"Cậu vẫn thế nhỉ, cứu tinh bé nhỏ của đời tôi."
Jin trả lời trong tiếng cười khúc khích.
"Ai đó? Nói nghe này, tôi làm việc ở đồn cảnh sát đấy nhé! Đừng có dại làm phiền tôi nếu không muốn ngồi trong mấy song sắt và ..."
Người bên kia tiếp tục gằn giọng cho đến khi Jin cắt ngang bằng cái kiểu nói chuyện móc mỉa.
"Và gì nữa? Cậu muốn tống tôi vào tù chỉ vì đánh thức cậu lúc mười giờ sáng thứ bảy trong khi mọi người đều đã tỉnh dậy á? Thôi nào Yoongi, đừng có điêu như thế chứ! Rõ ràng chỉ có gã bạn trai của cậu mới là cảnh sát thôi, cái đồn nào lại nhận người như cậu đây."
Sau vài giây im lặng, đầu dây bên kia lại lên tiếng.
"Anh Seokjin?"
"Vâng là anh của chú đó đứa nhóc đanh đá, làm như cậu còn có người anh nào khác vậy."
"Anh là tên xấu xa, lẽ ra em nên gọi Namjoon đến và cho anh một suất vào phòng tạm giam!! Gương mặt xinh đẹp đó cũng sẽ chẳng giúp anh giảm được một giờ đồng hồ nào cho tội lỗi mình đã gây nên đâu nhé! Và vì đã phá hỏng buổi sáng đẹp đẽ của em, anh tốt nhất nên có một cái lí do hợp lí đi.."
"Ôi Yoongi bé bỏng, anh biết em vẫn luôn nghĩ rằng anh trông rất đẹp đẽ dù luôn miệng phủ nhận nó mà. Nhưng tiếc rằng em chẳng phải gout của anh, vậy nên chẳng tấm vé nào cho phép em động một ngón tay lên gương mặt mĩ miều này đâu."
Jin bắt đầu bỡn cợt, dù anh biết rằng đó chẳng phải một quyết định thông minh.
"CÚP ĐÂY!"
Yoongi gào lên, và Jin bắt đầu hốt hoảng khi biết người nhỏ hơn sẽ thật sự thực hiện điều đó.
"Đợi- đợi chút, anh xin lỗi được chứ? Nhưng có chuyện này rất quan trọng cần nhờ đến em!"
Một khoảng lặng yên không ngượng nghịu.
"Đi mà? Nó nghiêm trọng lắm."
Một tiếng thở dài thoát ra.
"Được rồi, chuyện gì? Mà trước khi kể thì anh nên biết em quả là một đứa trẻ tốt bụng, một người bạn tốt mà anh chưa tích đủ đức để có đấy nhé."
Yoongi bắt đầu thoại như những bộ phim trên tivi, Seokjin đảo mắt, thật sự không hiểu nỗi sao Hoseok lại giới thiệu họ cho nhau nữa. Yoongi thi thoảng cứ như một cơn đau ở mông ấy, à, không, chín mươi chín phần trăm thời gian cuộc đời cậu ấy mới đúng. Nhưng mà mặc kệ, dù sao một phần trăm còn lại của cậu ấy vẫn thú vị và hữu dụng chán.
Sao Namjoon có thể tôn sùng con người đanh đá này như một vị thần vậy.
Jin chẹp miệng. Thương cho Kim Namjoon khi có một người bạn trai xấu tính như cái nhọt ở mông. Khi nghe tin hai người quen nhau, Jin đã nghĩ Namjoon hẳn phải là một đồng chí cảnh sát ngốc nghếch, hoặc có khả năng nhìn ra điểm tốt của người khác đấy. Dù rằng anh cũng không dám chắc liệu đanh đá họ Min kia có điểm tốt nào không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksj
Fiksi PenggemarAuthor: jinfanfics Translator: namjunsblossom Summary: Tôi chắc chắn rằng gã hàng xóm của mình đích thị là một kẻ nghiện tình dục, không phải vô căn cứ đâu nha, tôi dựa vào số người rời khỏi nhà cậu ấy vào mỗi buổi sáng...