A/n: tội Seokjinee =)))"Chú muốn gì?"
Jin hỏi một cách chậm rãi.
"Đừng có giả ngây nữa, mở cửa mau!"
Giọng nói cáu gắt từ bên ngoài vang lên.
Jin cố gắng không bật ra tiếng cười khúc khích, anh uốn giọng mình sao cho thật ngọt ngào.
"Xin lỗi nhưng hình như không có lí do gì để em đến đây?"
" NÀY KIM SEOKJIN! Mở cánh cửa chết tiệt này ra nếu không em sẽ quậy nát cái nhà của anh!"
Người bên ngoài bắt đầu chuyển đổi từ khó chịu sang phẫn nộ làm Seokjin liên tưởng ngay đến đôi lông mày nhíu chặt và khuôn mặt đỏ bừng bừng. Điều đó làm anh không thể nhịn cười được nữa và buông vài tiếng khúc khích.
"Anh đang cười-vào-mặt-em đấy à?"
Yoongi hỏi một cách hoài nghi, không để người anh lớn kịp trả lời liền lập tức gào hét và đập rầm rầm vào cửa.
"Nếu không muốn bị làm phiền thì mở cửa!! Em đã nhịn đói suốt mấy ngày rồi và em cần anh vứt ngay cái sự nổi loạn chó chết ấy đi để nấu cho em một bữa đàng hoàng!!"
"Anh không thấy em có điểm nào xứng đáng để ăn những món anh nấu cả!"
Jin lại bình thản trả lời khiến Yoongi đứng bên ngoài cuộn chặt nắm tay lại, hít một hơi thật sâu trước khi thét lớn.
"Khá lắm Kim Seokjin!! Anh là đồ vô ơn bội nghĩa!! Em mà vào được trong đấy thì đừng trách vì sao anh bị lôi đến nhà em một cách thô bạo nhé!! Em nhất định sẽ..."
"Có chuyện gì sao?"
Yoongi giật mình khi nghe thấy tông giọng trầm vang lên từ phía sau mình, cậu lập tức quay phắt lại và gặp phải anh chàng tóc đỏ nóng bỏng đang nhướn lông mày với khuôn mặt chẳng mấy thân thiện, cả cái dáng đứng tựa vào tường trông mới đáng ghét làm sao.
"Liên quan gì đến cậu?"
Yoongi hỏi, thú thật cậu chẳng muốn dây dưa ở cái chung cư này đâu nhưng vì bao tử đã tiếp nhận quá nhiều mì ăn liền nên đành phải lết tấm thân mềm mại này đến để bắt buộc kẻ "bội bạc" kia làm gì đó cho mình.
Namjoon- bạn trai của cậu đã cố gắng hết sức trong việc trấn tĩnh người yêu của mình, rằng làm ơn hãy nghĩ đến những món ăn ngon lành của Seokjin để lấy nó làm động lực hạ cái tôi xuống và đi xin lỗi anh ấy đi. Nhưng mà nghiêm túc nè, gã ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy?
Min Yoongi không xin lỗi, vì Min Yoongi không bao giờ sai.
Đơn giản vậy thôi.
Thế nên, chàng trai có làn da trắng nhợt lập tức chứng minh rằng mình có thể sống hạnh phúc mà chẳng cần đồ ăn của người bạn trẻ con kia. Có vấn đề gì to lớn đâu chứ, cả trăm nhà hàng ngon lành ở Seoul có dịch vụ giao hàng tận nhà, Namjoon thì kiếm ra được cả khối tiền cơ mà, vậy nên đợi đó đi Kim Seokjin!! Tôi sẽ dùng đống tiền ấy chơi chết anhh!!
.
Ngày đầu tiên, Yoongi vì thèm kimchi nên đã quyết định đặt hai phần to ơi là to của một nhà hàng được đánh giá rất cao trên mạng mà cậu đã kiểm tra trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Can I slither into your pants (and heart)? | kth+ ksj
FanfictionAuthor: jinfanfics Translator: namjunsblossom Summary: Tôi chắc chắn rằng gã hàng xóm của mình đích thị là một kẻ nghiện tình dục, không phải vô căn cứ đâu nha, tôi dựa vào số người rời khỏi nhà cậu ấy vào mỗi buổi sáng...