Chap4: Trò đùa của Jellal

44 1 0
                                    


  Đã một tuần kể từ khi Erza cho Jellal ăn đấm, ngày nào cô cũng nhận được vô vàn màng chọc phá, những ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh trong trường, đi đến đâu đề có tiếng xì xào, bàn tán to nhỏ đến đó.

Những trò chọc phá kia càng ngày càng tăng cao, không. Òn là ánh nhìn giết người nữa mà là trò ném bóng nước, phá tủ để đồ riêng, bắt chân, mở cửa phòng kho thì thau nước từ đâu đổ ào xuống ước cả người........( Tỷ: cũng do ăn ở! Erza: mi nói gì? Tỷ: dạ....em có nói gì đâu!!!) cô rất chi là nổi giận, muốn ngay lập tức nhất kiếm chém chết tên đó nhưng nghĩ lại lời Juvia nói nên thôi vậy, ráng nhịn hắn. Quả thật thế lực của hắn trong trường này rất lớn, sơ ý chọc giận hay làm gì hắn ta là bị đuổi học ngay, lực bất tòng tâm, cô mệt mỏi lết các về lớp, vừa mò đến bàn thì ôi trời.....cái quái gì vậy nè? Những dòng chữ " đồ điếc, đồ nghèo, đồ...." cùng với những hình vẽ bậy bạ được chạm khắc bằng đầu nhọn của compa và bút xóa. Đến đây, cô khoing thể nào chịu đựng cái tên khốn kiếp đó nữa rồi, cô cấp tóc đua sang lớp vên cạnh, xông cửa vào và cảnh tượng y như ở chap1 ( Tỷ: hồi tưởng lại đê). Cô đảo mắt một vòng quanh lớp và kia...hắn kia rồi! Cô hậm hực xông thẳng đến chỗ hắn đang ngồi, nhìn cái kiểu hắn vắt chân lên bàn, ngã lưng ra ghế tai đeo headfone, đang nằm nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác yên bình trong khi cô đang vật vã với những trò quậy phá quá lố của cậu làm Erza đã nóng giờ còn nóng máu hơn, cô đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:

- Tên kia! Tôi muốn nc với anh!

Cậu trai kia mắt nhắm mắt mở nhìn cô, khẽ cười nhếch môi:

- Có chuyện gì vậy cô điếc? Với cả tôi tên là Jellal chứ không phải tên kia đâu nhá!

- Tôi mặc xác a tên gì và tôi cũng chả cần biết, tôi đề nghị anh dẹp mấy trò quậy phá tôi đó đi!!

- Cô đánh tôi xong rồi bây giờ còn ra lệnh cho tôi à?

Câu đó của Jellal khiến cô nín bật, thật sự cô cũng cảm thấy khá có lỗi trong chuyện này, mặc dù anh ta kiếm chuyện trước nhưng cô cũng không nên đánh con người ta chảy máu miệng như vậy, nói trắng ra là cô cũng rất muốn xin lỗi hắn nhưng một phaàn tự tôn và một phần là nhìn cái bản mặt khó ưa của hắn khiến cô phải nuốc ngược hai từ xin lỗi ấy và bụng. Vẫn giọng điệu chanh chua đó nhưng có phần nhượng bộ hoen một chút, cô hơi cúi mặt xuống:

- Vậy bây giờ anh muốn gì?

Nghe được câu đó, cậu như túm được của lạ nhưng vẫn cố gắn kìm nén cảm xúc từ từ mà nói:

- Muốn gì à?............Để tôi nghĩ xem........à! Giờ ra về cô đứng dưới sân trường chờ tôi, tôi sẽ nói cho cô biết!

Mặc dù chưa biết cậu ta có ý định gì đen tối với cô không nhưng hiện giờ cô không muốn nghĩ nhìu nữa, việc học quan trọng hơn, nếu cô bị đuổi học, mẹ cô sẽ xé xác cô ra mất, đành nhẫn nhịn hắn ta vậy....vậy đi! Chẳng nghĩ hay nói gì thêm, cô quay lưng về lớp, khi cô bước ra khỏi cửa, cậu ta mới mở mắt ra hẳn, môi nở một nụ cười, nụ cười lần này của anh không như những lần trước, nó có 20% là cười nhạo, 50% là vui vẻ và 30% là hạnh phúc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật trong mắt cậu lúc này đẹp đến lạ kỳ. Cậu chợt hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với hai người vào 3 ngày trước....

..............Ta là vạch ngăn cách đáng yêu.........

Jellal đang ngồi trên bàn, chéo chân dựa lưng vào tường, tay cầm ly rựu đỏ nòng đang mân me vị ngot, cay, chát của nó thì phía cửa có tiếng gõ " cốc..cốc..cốc" rồi cánh cửa đó từ từ mở ra, bước vào là một cậu trai tóc vàng và một vế sẹo " bự chảng"( Tỷ: nói tới đây mọi người đã biết ai chưa? Rồi đúng không? Quỷ hà) kế bên anh là một cô gái xinh xắn, 3 vòng chuẩn và.....chỉ vậy thôi, biết nhiều mất hay. Họ vừa đi lại chỗ Jellal cậu trai vừa nói:

- Cậu chọc phá cô ta hơi lố rồi đấy!

Jellal vẫn cầm ly rựu trên tay, hớp nhẹ một ngụm rồi lắc lắc ly rựu, khẽ nghiêng đầu sang phải một chút:

- Cậu có ý kiến j sao?

- Tôi chỉ muốn biết lý do thôi, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ đùa dai với bất kỳ cô gái nào cả!

- Vậy cô ta là người đầu tiên!!

Cô gái đứng cạnh Laxus nãy giờ yên lặng đứng nghe nhưng đến đây cô không thể im lặng nữa:

- Jellel, chẳng lẽ cậu.....?

Jellal im lăng 5s rồi quay mặt sang nhìn ra cửa sổ:

- Chắc là vậy rồi!

Nói rồi cậu ực hết ly rựu trên tay, đặt nó xuống bàn và ra khỏi căn phòng bỏ lại hai người đang đứng nhìn nhau.

....... Ta lại ngăn cách thời gian đáng yêu đay.....

Hiện là 4h30p chiều, nắng chiều cũng đã ngả vàng hoe và dịu đi bớt cái nóng, đây là tiết cuối rồi, cô rất hồi hộp, tâm trạng đứng ngôì không yên, cố nghĩ xem hắn sẽ giở trò gì để đối phó với cô đây, nghĩ hắn sẽ giở trò bậy bạ, cô vội dùng hai tay đập vào đầu bôm bốp khẽ hét lên:

- Erza Scarlet ngươi điên rồi!

Còn lớp bên cạnh thì sao? Cậu đang và đã nghĩ ra vô số trò để chọc phá cô, đầu óc đen tối của cậu không ngừng tiết ra chất xám, rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cười một cách man rợ nhất từ trước đến nay, một giọng nói man rợ không kém nụ cười phát ra trong đầu cậu:

- Erza Scarlet cô chết chắc rồi.!  

Jerza Fanfic: Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ