Chap5: Say Say Say (p2)

32 0 0
                                    


  Nói xong, anh gọi một chai rựu khác ra và để lên bàn, Erza đổ mồ hôi hột nhưng không quay đầu lại được nữa rồi, cô cầm cả chai, uốn ực vào trong bụng, Jellal xanh mặt vì cô làm thật sao? Xin lỗi, đừng thách thức cô, chỉ sau 2p, Erza đã nốc cạn chai rựu và......đang rất xỉn, mặt đỏ không khác gì tóc, đứng thì loạng choạng ngã khụy xuống bàn, Jellal giật mình, nhảy xuống đỡ lấy cô, cô day mèm rồi nhưng vẫn nhận ra người đnag đỡ cô là Jellal, cô đẩy cậu ea rồi chập chững ngã ra sau như em bé, may mà túm đc cái bàn không thù đập cả cái đầu xuống đất rồi, anh chạy lại đỡ cô, giọng hấp tấp:

- Cô xỉn thật rồi à? Tôi cứ tưởng rằng cô biết uốn chứ!!

- Anh.....anh tránh ra đi, nè hết chai rồi nè, tôi đi về đây!

Nói xong cô đẩy anh ra, từng bước loạng choạng bỏ đi trước, anh vội chạy theo thì bị nhân viên phục vụ kéo lại vì....chưa trả tiền, Jellal móc ngay trong túi ra một cái thẻ và đưa cho cậu nhân viên, bảo cậu cầm lấy rồi cấp tốc đuổi theo cô. Chạy ra tới cửa thì cô đã đi mất dạng, anh muốn cuốn, lòng nóng rang chạy đi tìm bỏ lại chiếc xe và cả cái thẻ tín dụng ở quán, anh tự trách mình sao lại chơi dại với cô như thế, giá mà anh không làm vậy, giá mà.....Vừa chạy, anh vừa tuôn trào, daỳ xé cảm xúc của mình, tự trách, anh khẽ nói:

- Erza em đừng có chuyện gì, nếu không anh sẽ!

Bước chân bijch bịch chạy trên vỉa hè, rồi anh dừng chân tại một con hẻm nhỏ, hình dáng một cô gái đang chóng tay vào gốc cây với mái tóc màu đỏ đặc biệt và đang......ói. Jellal mừng rỡ, chạy lại đỡ cô:

- Nè, Erza cô không sao chứ?

Một người xỉn đầu óc chẳng đc minh mẫn, chẳng biết đây là đâu và kia là ai nhưng với cái bản mặt cô vô cùng ghét như anh thì không đời nào không nhận ra được:

- Anh tránh ra đi.....tôi tự về được!!

Vừa đẩy anh ra thì cô hụt chân ngã ra sau, đập lưng vào gốc cây. anh vội đỡ lấy cô, lúc này cô đang treo nữa người trên tay anh:

- Yên nào Erza, để tôi dưa cô về, nhà cô ở đâu?...nè...nè!!!

Cô ngủ mất rồi, ngủ ngay trên tay anh, Jellal không biết phải làm gì đây, nhà cô thì không biết, cô thì ngủ mất rồi, rồi anh nãy ra một sáng kiến là....đưa cô về nhà anh......

Anh bế xốc cô lên, bồng kiểu công chưa, gọi một chiếc taxi và đưa cô vào trong, anh ngồi, đặt đầu cô nằm lên đùi anh, anh mân me từng lọng tóc đỏ rực, thoan thoảng mùi dâu tây nhẹ nhẹ và một chút nòng của rựu. Một lát sau thì xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, Jellal bước ra, anh tài xế phụ cậu đưa cô xuống nhưng cậu không cho, cậu không muốn bất kì ai đụng vào cô ấy, ko một ai.

Anh cõng cô trên lưng, nhấn chuông reo ting tong thì khoản 5p sau có người ra mở cửa:

- A..... cậu chủ đã về!

- Mau chuẩn bị cho tôi một cái khăn và chậu nước ấm, thêm một ly chanh nóng nữa, càng chua càng tốt nhé!

Nói rồi anh cõng cô lên phòng, là phòng giành cho khách, anh đặt cô nằm xuống giường, khẽ vuốt lọng tóc chảy dài trên mặt ra sau.

Cô hầu bên ngoài bước vào, tay bê chậu nước, tay cầm ly chanh nóng y theo lời a dặn, bỏ xuống một cái bàn rồi vắt khăn mang lại cho anh, anh lấy cái khăn trên tay cô và nói:

- Để tôi! Cô ra ngoài đi!!

- Dạ thưa cậu chủ!!

Nói rồi, cô bước ra ngoài và không quên đóng cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn hai người, nói gì chứ tui biết mấy thím đang nghĩ gì trong đầu đấy! Nghĩ cậu Jellal sẽ thịt chị Erza đúng không? Vỡ mộng đi nhé!

Anh vắt khăn, lau mặt, tay cho cô, ân cần chu đáo, nói thật chứ từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, từ manga hay anime gì đi nữa thì cậu ta cũng chưa từng chăm sóc cho ai cả, cô là người rất có diễm phúc đó vì thế anh sẽ bắt cô trả hết các chi phí cho tất cả chuyện này.

Jellal quay ra sau vắt lại cái khăn, không chú ý, cô cựa quậy, lồm cồm ngồi dậy phi thẳng xuống giường té một cái rầm, Jellal giật mình quay lại thì thấy cô đang lau sàn dưới đất, anh dục luôn cái khăn, chạy lại đỡ cô dậy:

- Này, cô ngốc, cô không sao chứ?

- Tôi không cần anh lo ....nhé!

Cô đẩy anh ra, phủi lia lịa như đuổi tà, mắt cứ lờ đờ, gục lên gục xuống:

- Anh đấy....phải anh đấy, anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ chét tiệc, đồ sở khanh, tôighét anh !!!

Tuy biết cô đã xỉn nhưng những lời nói của cô như nghìn mũi dao đâm vào tim anh vậy. Mặc dù vậy đi nữa, anh cũng không từ bỏ khoản nợ cô nợ anh đâu.

- Cô ghét tôi đến vậy sao?

- Thật sự, tôi rất ghét anh, vô cùng ghét!

- Cô ghét mặc cô, tôi không quan tâm đấy!

Nói rồi anh lại bế xốc cô quăng thẳng lên giường, anh cầm ly chanh nóng đc thổi ngụi từ bao giờ đưa cho cô:

- Uốn đi, nó sẽ giúp coi giải rựu đấy!

- tôi không uốn....!

Cô khươ tay, hất cái ly nhưng một chiêu đâu xài đc hai lần, anh bắt lấy được tay cô, leo cả lên người và chấn cô nằm im xuống, một tay anh giữ cả hai cổ tay không cho cô động đậy, Erza xỉn rồi nên không chống cự nỗi nữa, xong việc kiềm hãm cô nằm im xuống, việc tiếp theo anh làm là.......đổ cả ly nước chanh vào miệng cô, mặc cho cô có uốn được không anh vẫn đổ vào, nước tràn đầy khóe miệng và tràn cả xuống giường, xong việc, anh vội leo ra khỏi người cô, bước lại đặt cái ly xuống bàn, Erza ho khụ khụ rồi nằm hẳn xuống giường ngủ lúc nào ko hay.

Thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, anh ngắm nghia khuôn mặt thanh tao của cô khi đang ngủ một lúc rồi lại gần, lau đi vết nước ở khóe miệng, kéo chăn đắp lại không quên đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon rồi anh bước ra khỏi phòng.....  

Jerza Fanfic: Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ