Chap5: Say say say (p1)

30 0 0
                                    


  Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học, Erza xanh mặt, luống cuống gấp tập vở lại, không biết là cô đang muốn hay không muốn đi gặp Jellal mà người lại biểu lộ 2 cảm xúc trái ngược nhau như vậy, cô nhanh chân, chen lấn vào đoàn người đông đúc đang thgi nhau xuống cầu thang kia. Mira, Juvia, natsu và Gray ngoái theo gọi tên cô mà cô cứ chạy như ma đuổi rồi mất tích trong làn người đông đúc. Natsu hơi khó hiểu bèn hỏi:

- Hôm nay bà chằng Erza bị sao vậy nhỉ? Cứ như bị ma đuổi ấy!

Mira lắc đầu bần bật:

- Mira cũng không biết nữa!

- Hay bà Erza đang bị tiêu chảy?

- Anh Gray à.......khẽ thôi, Erza mà nghe được là cô ấy sẽ xé xác hai người đó!

Quay về phía Erza, cô chạy đến cổng trường, nhìn dáo dác chẳng thấy bóng dáng của Jellal, cô mừn rỡ, nhảy cẩn lên:

- Hên quá, hắn ta không đến, mình thoát rồi!

- Ai nói tôi không đến? cô đến trễ 3p26s đấy!! ( Tỷ: tính thấy sợ luôn! Jellal: kệ ta, lo viết đi)

Giọng nói của Jellal sát bên tai, từng chữ nhẹ như gió thoản mây bay, len lõi vào từng lỗ......lỗ.....lỗ gì ấy nhỉ?....à, lỗ chân lông, chạy khắp người, chạm vào từng dây thần kinh trên cơ thể của cô vì Jellal đangg đứng rất gần cô, gần lắm, vô cung gần, gần sát, gần,rất gần ( Jerza: được rồi! gần quài, tiếp đi!!! Tỷ: á dạ.....em tiếp ngay đây) làm người cô như bị điện giật, tóc gáy dựng ngược, nổi cả da gà vì thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa từng có bất kỳ người khác giới nào đứng gần cô như vậy, cô đứng hình.

Thấy cô bị con "Tỷ" làm cho slow motion rồi nên vội tiếp lời không thì tới mai cũng chư có chap mới cho đọc giả đọc thì có môn chúng nó cho cả kg mơ vô mặt đem về nhà mà dài dài:

- Thôi được rôi, đừng phí thời gian đứng đây nữa, cô đi theo tôi!!

- Mà đi đâu vậy? Hay để tôi về thay quân áo rồi đi được không?

- Như vậy mất thời gian của tôi lắm, lên xe đi tôi chở cô đi mua!

- Tôi không có tiền!

- tôi cho cô mượn!

- Không tiền trả đâu!

- Vậy đi với tôi đến tối, tôi sẽ không tính với cô!!!

Nghe xong câu đó, Erza suy diễn ra muôn và câu hỏi:' đi đâu, làm gì, phóng khoán vậy sao, thật hay đùa vậy trời, vân vân và tua tua đi cho nhanh'.

Thấy cô lại slow motion, Jellal chán nản, bế xốc cô lên quăn thẳng vào xe, một chiếc Audi mui trần siêu sang chảnh, cả đời Erza chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày được ngồi trên một chiếc xe đắt tiền thế này, chưa bao giờ. Mà chị cứ yên chí đi, cái gì cũng có cái giá của nó cả, chị cứ từ từ hưởng thụ đi

Jellal lái xe như hung thần xa lộ, lạn lách' qua tưng khe hở nhỏ nhất vừa đủ cho xe lọt vào trên con đường đông nhue chạy giặc, cậu dừng lại trước một cái shop nhỏ, dắt cô vào trong chọn đại một bộ dơn giản cho cô mặc vào. Erza y như chú mèo con nghe lời, Jellal bảo gì làm nấy không cãi một câu.

Anh chở cô vào 1 quán bar nổi tiếng mà anh thường tới, bước xuống xe, anh quay lại ra lệnh cho cô:

- Xuống xe, còn ngồi đó làm j?

Erza ngơ ngác, nhìn cái quán rồi lại nhìn anh

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- mau xuống đi, đừng hỏi nhìu!

Nói rồi cậu lôi cô xuống xe, kéo cô vào trong mặc cho cô la hét, quát tháo. Vào trong thì anh ko còn nghe tiếng la hét um sùm của cô nữa vì tiếng nhạc đã ắt đi tiếng của cô, anh kéo cô ngồi vào một cái bàn, gọi nhân viên mang ra một chai rựu loại mạnh và.....bắt cô uốn hết:

- Đây, cô uốn hết cho tôi!!

- Cái gì? nghĩ sao tôi lại uốn cái thứ này cơ chứ? không đời nào!

Vừa nói, cô vừa vung tay, đẩy chai rựu rơi xuống đất vỡ tan tành, cô đứng dậy, mắng vào mặt anh:

- Jellal Fernandes! anh vừa phải thôi nhé! tôi không ở cái nơi quái quỷ này nữa, tôi về đây!!!

Cô bước ra khỏi chỗ, vừa bước được một bước thì khựng lại vì lời nói của Jellal:

- Cô cứ việc về đi, ngày mai không cần đi học nữa!

- Anh........!!!!!!!!

Cô hận lắm, chỉ muốn cho hắn một đấm vào trong mặt nhưng vì học bổng, cô không thể làm gì hơn:

- vậy anh muốn sao đây?

- Tôi muốn cô uốn hết chai rựu này!

- Được rồi, tôi uốn xong thì anh làm ơn buôn tha cho tôi nhé!!

- Tất nhiên, không thành vấn đề........  

Jerza Fanfic: Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ