Sáng hôm sau, cô lờ đờ tỉnh dậy, lấy tay đập nhẹ vào cái đầu đang nhức bưng bưng như búa bổ của mình, lồm cồm ngồi dậy, ngó qua ngó lại và hỏi một câu hầu như ai vừa mới tỉnh dậy đều hỏi:
- Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Cô bước chân xuống giường, đầu vẫn còn nặng, bước đi chao đảo. Khó khăn lắm cô mới lết lại được đến cửa, chưa kịp mở cánh cửa thì đã có người mở trước cô và bước vào:
- A.......cô tỉnh rồi sao? Cậu chủ bảo tôi khi cô tỉnh dậy thì mời xuống nhà ăn sáng ạ!
- Cậu chủ? Cậu chủ của cô là ai? Sao tôi lại ở đây?
- Cậu chủ của tôi là cậu Jellal Fernandes, đêm qua cô say, là cậu chủ của tôi đưa cô về đây đấy!
Cô từ từ nhớ ra, mặt bắt đầu đỏ, nhưng nghĩ đến chính cái tên cún chết kia đã hại cô ra thế này thì máu điên lại nổi lên:
- Thế cái tên cún........à cậu chủ của cô đang ở đâu?
- Thứ cô, cậu chủ đang ngồi ăn sáng dưới nhà ạ!
Nghe xong, cô bỏ chạy thẳng xuống nhà dưới mà nhà dưới ở đâu nhỉ, cái nhà rộng lớn thế này tìm mò thế nào mới tìm ra được cái chỗ của tên đó đây? Rồi cô lại tủm thí 1 anh người làm trong căn biệt thự, hỏi và cuối cùng cũng tìm ra đc chỗ của cái tên trời đánh đó. Cô chẳng nói chẳng rằng, chạy lại đập mạnh tay xuống bàn:
- Jellal Fernandes!! Sao tôi lại ở đây?
Jellal từ tốn, cầm một miếng bánh cho vào miệng, nhai nhai rồi nói:
- Đêm qua cô say mèm, là tôi đưa cô về đây chẳng lẽ để cô ngủ ngoài đường à?
- Thế......thế.....thế anh đã làm gì tôi rồi hả?
Erza vội dùng hai tay ôm lấy cả cơ thể, gương mặt xám xịt, xanh lè khẽ lùi ngược về sau, Jellal thấy cảnh đó có chút thích thú, mặt bắt đầu có chút gian tà khó tả:
Nghe được câu đó, người cô như hóa đá, run bần bật, mặt bắt đầu dằng dằng sát khí, lúc này Jellal cảm thấy không khí trong nhà có chút căn thẳng, hơi lạnh bay ngang gáy, lạnh cả sống lưng:
- Jellal Fernandes......ngươi là tên cún chết!!!!
Erza bay lại song phi cước, đá thẳng vào bụng Jellal, làm cậu ngã bật ra xa, lết la dưới sàn, đám gia nhân của cậu mắt chữ A miệng chữ O, đứng hình tại trận. Ôi cảnh tượng thật hùng vĩ làm sao. Khó khăn lắm cậu mới lồm cồm ngồi dậy được thở hết ra hơi:
- Cái con ác quỷ này! Không thể nhẹ tay hơn được à....khụ....khụ!
- Như vậy là nhẹ tay với ngươi lắm rồi, tên khốn!
Erza định chạy lại cho Jellal thêm một cú thì cô hầu gái lúc nãy chạy ra, trấn ngang mặt cậu:
- Thưa cô Erza, cô hiểu lầm rồi!
- Hiểu lầm? Ý cô là sao?
- Cậu chủ đêm qua không làm gi cô cả!
- Sao tôi phải tin cô? Cô tránh ra, đừng bêch vực cho hắn, để tôi cho tên biến thái một trận!
- Lời tôi noí đều là sự thật đấy ạ! Đêm qua cô rất say, chính cậu Jellal đã cõng cô về đây và còn đích thân chăm sóc cho cô đấy!!
- Có....có thật không vậy?
- Thật đấy ạ, sau khi cô đã ngủ thì cậu ấy mới về phòng nghỉ ngơi đấy ạ!
Nghe cô hầu nói vậy, cô có vẻ hơi ngượng vì thật sự cô đã trách nhầm Jellal, nhưng tất cả chuyện này là do hắn tạo ra cả, không thể trách cô được. Cô hâu quay lại đỡ Jellal dậy, cậu ôm bụng giả bộ đau đớn, mặt nhăn nhó:
- Bây giờ cô tính thế nào với tôi đây? erza Scarlet!!
Nghe thấy tên, côkhé giật hót, cố biện minh cho mình:
- đều là do anh cả, anh bắt tôi uốn, tôi không nói vs a nữa, tôi về đây!!!!
Nói r cô bỏ chạy vèo ra cửa, cánh cổng tự động đã chòe sẵn từ bao giờ, cô chạy vút như tốc độ tia chớp, biến mắt sau cánh cửa rộng lớn kia, phía trên cửa sổ, có một đôi mắt lưu luyến đang dõi theo cô, cô hầu bưc lại gần cậu chủ rồi hỏi:
- Cậu chủ, cậu thích cô ấy sao?
- Tôi cũng không biết cảm giác này là gì nữa nhưng nhìn cô ấy rời xa nhu vậy thật là khó chịu a!!
Cô hầu khong nói gì nữa, chỉ mỉm cười, chào cậu, rồi bước đi, Jellal vẫn đứng đấy, miệng nhếch lên một nụ cười bí ẩn:
- Nhưng dù vậy, tôi vẫn không buôn tha cho em đâu, Erza!!
Quay lại phía Erza, cô đang giẫm đạp không thương tiếc cái đường bê tông, miệng đang lẩm bẩm gì đó và đang rất giận, bỗng cô sực nhớ ra chuyện gì đó, móc ra trong túi một cái iphone và.....ôi mẹ ơi! 207 cuộc gọi nhỡ và đó chính là.....MẸ:
- ch.....Chết....chét mình thật rồi, đều là do tên khốn đó gây ra, Jellal Fernandes, tôi với anh không đội trời chung
BẠN ĐANG ĐỌC
Jerza Fanfic: Thiên Thần
FanficChuyện bắt đầu vào một buổi ăn dưới cantin, hai anh chị xô xác nhau, anh nhìn cô có chút cảm tình và dần thích cô, sau vài lần đưa cô về nhà trong tình trạng thương tích đầy mình thì anh lại càng yêu cô hơn, và cô cũng dần nhận ra được tình cảm của...