Chap 5: Thiên niên duyên

1.1K 84 8
                                    

#CountDown_birthday_JaeHyun

#D_3

----

Tương truyền ngàn năm trước

Trên đỉnh Phiên Vân cao hơn vạn trượng có một vị tiên nhân cư ngụ, danh xưng là Sát Yêu thiên quân, hắn chính là vương trong hàng hà sa số thiên quân của Ngọc đế. Tục danh của hắn là Lý Thái Dung, cốt cách Phượng hoàng, là quý chủng trong tiên giới, dung mạo hơn người. Tam giới tiên, người, yêu đều vang danh kẻ đứng đầu mọi cuộc truy lùng cái xấu. Phàm là người hay yêu, là đẹp hay xấu, chỉ cần bất thiện chính là sẽ được đề danh vào sổ của hắn - Tử thư để rồi hồn phi phách tán, muôn kiếp không thể siêu sinh.

Phượng nhãn xinh đẹp không phải chỉ để ca tụng mà là thấu tỏ trăm loài chúng sinh, muôn vạn yêu ma, năng lực hơn người không phải để giễu võ giương oai mà trăm ngàn lần chỉ vì bách tính trừ hại.

Lý Thái Dung một thân kim sắc đi mây về gió, dưới một người trên muôn vạn người thế nhưng lại thua thiệt người ta một chữ tình. Hắn chưa từng yêu thượng một ai dù là thoáng qua hay khắc cốt ghi tâm. Người ta nói vì tâm hắn là băng, phế hắn là nước suối tuyết liên vĩnh viễn cũng không ai có thể làm gợn sóng.

Chỉ có hắn mỉm cười khuynh thành trên đỉnh Phiên Vân thì thào tự nói với mình

Tình kiếp ngàn năm... là phúc không phải họa, là họa không thể tránh...

...

Lần đó, khi hắn đang thong dong du sơn ngoạn thủy trên đường trở về sau khi truy sát 3000 yêu tinh đã hoành hành khắp vùng phía Tây thì gặp được một tiểu Đào tinh đang bị thương nặng. Y đang thoi thóp bên một dòng suối nhỏ, linh khí trên người mong manh đến mức nếu nội năng yếu kém sẽ chẳng ai cảm nhận được.

Lý Thái Dung lãnh khốc vô tình

Lý Thái Dung diệt trừ cái ác nhưng không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, gặp người giúp người

Vậy mà, Lý Thái Dung lúc này đây lại tiến về phía tiểu yêu đó, yên lặng quan sát một hồi lâu. Da trắng hồng, ngũ quan thanh tú rõ ràng, dáng người đầy đặn đoan chính, hẳn là không phải vì làm việc ác mới bị trả thù thành ra như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lại phất tay lên cao, tiểu tử kia không thấy đâu nữa, chỉ còn một quả đào căng mọng hồng tươi nằm gọn trên bàn tay xinh đẹp của Sát yêu thiên quân

- Cho ngươi trở về nguyên hình để dưỡng thần vậy, quả đào nhỏ.

Lập tức tam giới truyền đi tin tức, Thiên quân máu lạnh vô tình nay lại ra tay tương cứu một tiểu yêu tinh bé nhỏ thấp kém, đạo hạnh không bằng ai. Hắn nghe xong chỉ nhàn nhạt cười rồi vươn tay vẫy gọi

- Tiểu Đào tinh, đến đây

- Vâng, thiên quân..

- Thương thế đã tốt hơn chưa?

- Tiểu yêu đã khỏe rồi ạ. Tạ ân thiên quân cứu mạng. - y khép nép cúi đầu

- Ngươi có muốn ở lại đây tu đạo hay không?

Tiểu đào tinh bé nhỏ giật mình ngước nhìn hắn, một yêu tinh bé nhỏ thì làm gì dám mơ được gặp thiên quan cao cao tại thượng huống gì hắn còn cứu mạng y, chăm sóc cho y, nay lại chịu thu nhận y. Hình ảnh của Phượng quân trong lòng y đã lớn nay lại càng thêm  rợp trời, khát khao được ở lại bên cạnh tăng lên không ít:

[Shortfic][HPBD][TaeJae] Bảo bối của anh - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ