Chap 3 : Cưng em cả đời

1.5K 103 25
                                    

#CountDown_Birthday_JaeHyun

#D_5 

Nguyện hạnh phúc một đời, không có tiếc nuối

-----

Biệt thự Lee gia,

Phòng khách,

JaeHyun 5 tuổi đang ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, xụ mặt gặm bánh mì, biểu hiện muốn hờn dỗi cả thế giới. Bé mặc một bộ đồ màu xanh lam, phía trước có thêu hình 2 quả đào màu hồng vô cùng đáng yêu. Làn da trắng hồng mềm mại của trẻ con dưới ánh nắng dìu dịu của buổi chiều mùa thu thực sự khiến người ta rung động, trong số đó có cả Lee Tae Yong đang ngồi trên sofa nhìn sang.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt vô cùng tội nghiệp của JaeHyun có phần sắp đỏ lên, muốn bao nhiêu đáng thương thì sẽ có bấy nhiêu. Bé vẫn ấm ức thút thít nho nhỏ dù đang gặm nuốt bánh mì đậu đỏ yêu thích mua ở cửa hàng xa hoa bật nhất thành phố, có vẻ đói bụng lắm rồi nên dù đau khổ thế nào cũng phải vừa sầu não vừa ăn lót dạ. TaeYong nhìn thế thì vừa giận vừa buồn cười, anh đành lên tiếng trước:

- Đào cục cưng.. lại đây với anh.

- Hông... Jae điếc oy... hổng có nghe gì hết - bé chu mỏ nói

- Hông nghe gì hết hả? Tiếc ghê, tính mời em qua đây cùng anh ăn sườn bò kho mà hông nghe thì thôi. Anh ăn một mình vậy. - anh bụm miệng nín cười

Sau 2 năm ở chung với cục cưng lém lỉnh này, Lee TaeYong trở nên gian manh và nhiều mánh khóe hơn hẳn. Biết được yếu điểm mê đồ ăn của nhóc con này xong anh trở nên thảnh thơi đi nhiều, ví dụ như hôm nay cũng vậy, vô cùng dễ dàng xử lý cơ mà tất cả sẽ hoàn hảo nếu như..

- Oaoaoao ... huhu... huhu... hông thương Jae nữa mà.... bắt nạt Jae quài huhuhu.. oaoaoa Yong Yong hông thương Jae huhu

Phải, lẽ ra Lee Tae Yong sẽ làm chủ tình hình nếu anh không sợ làm quả đào khóc. Từ lúc bắt đầu chăm sóc cho bé, anh không sao kìm chế trái tim mình đừng đau lòng và nhẫn nại để dạy dỗ bé đàng hoàng được. Nghe tiếng khóc của Jae Hyun liền xót ruột, nhìn nước mắt tuôn ra là lại nhói lòng. Nói tóm lại, mang tiếng là dùng biện pháp nghiêm khắc, cứng rắn nhưng thực ra TaeYong cũng chỉ là một quả bóng xịt hơi trước JaeHyun mà thôi.

TaeYong vội vàng sà xuống ôm JaeHyun vào lòng dỗ dành, bất chấp nước mắt nước mũi và mùi bánh mì lem nhem khắp áo quần mình. Anh quen rồi, quen dành những ngoại lệ và đặc quyền cho bé Đào cưng của mình:

- Ngoan.. ngoan... cục cưng của anh ngoan nha.. đừng khóc mà....

- Anh hông thương Jae... anh bơ Jae... hổng cho Jae ăn ...anh tính bỏ đói Jae chứ gì

- Ai biểu anh gọi mà em không chịu qua với anh chi? - TaeYong dở khóc dở cười phân bua

- Jae đang giận anh mừ... Jae mà nghe lời anh ... người ta nói.. Jae .. dại trai sao?

- Hahahahah.. trời đất ơi.. ai dạy em nói linh tinh vậy hả?

- Chú Yu dê xồm nói vậy đó... Jae lụm Jae xài hoy.. bộ hông trúng hả anh? - bé tròn mắt ướt trả lời

- Rồi rồi..cái đó tính sau, trước tiên mình tắm rửa, ăn tối rồi nói chuyện ha.. Jae đói bụng chưa?

Quả nhiên bé con háu ăn nào đó đã nhớ thịt bò tới phát điên lập tức nín khóc, híp mắt cười khoe hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu ra nói

[Shortfic][HPBD][TaeJae] Bảo bối của anh - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ