《Giới thiệu nhân vật》
. Ma kết:
Nữ
Lạnh lùng, tảng băng di động là vỏ bọc bên ngoài. Bẩn bựa, lầy lội, thích buôn dưa lê với đám bạn thân. Cứng đầu, khó thay đổi chủ kiến. Hủ nữ.
. Bạch dương:
Nam
Cool ngầu với mấy đứa không quen. Bạo lực, bựa, lầy giống Ma kết. Là anh họ của con Song ngư - bạn thân kiêm bạn cùng lớp của Ma kết.
. Song ngư:
Nữ
Hủ nữ. Thích vẽ. Chung lớp với Ma kết. Là con tác hợp cho 2 đứa ở trên.
《Mở đầu》
"Nè nè Song ngư, bà kéo tui đi đâu vậy?" Tôi la oai oái khi con bạn thân Song ngư kéo tôi đi lòng vòng quanh trường rồi đột ngột chuyển hướng. Nó im lặng không đáp mà cười bí hiểm làm tôi thấy sợ. Cũng phải thôi, hồi đó tôi sợ nó lắm... -A-
Nó dẫn tôi tới chỗ đám đông trước phòng để dụng cụ thể dục. Tôi vội giãy tay mình ra khỏi tay nó (hồi đó tôi sợ đám đông) nhưng mà nó càng giữ chặt tay tôi hơn. Hic! Đau lắm đó (nó chơi bóng rổ mà, lực tay mạnh lắm trong khi tôi chỉ là sợi bún thiu -.-). Cuối cùng thì tôi cũng để yên cho nó lôi vào đám đông (giãy không nổi nên đành vậy).
"Bạch dương, con nhỏ tui kể với ông nè." Nó lôi tôi đến trước một đứa con trai cao mét 7 làm tôi sợ. Đừng hỏi tôi sợ cái gì, đứng trước 1 đứa con trai cao tồng ngồng mà mình không quen biết thì có thể sợ cái gì chứ? Tôi vội giật lấy cái tay của mình về, khẽ xoa xoa. Hắn từ trên ngó xuống tôi làm tôi ớn lạnh. Chạy, tôi nghĩ thế và có ý định chuồn êm nhưng mà tên đó kéo tay tôi lại. Tay tay tay của hắn đang bám trên cánh tay chuột của tôi (biệt danh tôi là chuột), tôi điếng người chả biết làm sao. Quay cái thân hình nhỏ thó của mình về hướng chính diện của hắn, ấy, hắn mặc đồng phục của buổi học chính khóa trong khi tôi mặc đồ thể dục, lớn tuổi hơn à? Tôi thấy vậy liền chào một tiếng với đàn anh. Ngước lên, khóe miệng hắn nhếch lên một cách khinh thường. Ấy, mình bị khinh nhanh vậy hả? Tôi nhìn vào cái mặt điển trai của hắn trừng trừng với mắt hắn. Ủa, sao thấy quen quen, gặp đâu rồi hả ta???
Thấy mặt tôi ngờ nghệch, hắn cười cười xoa đầu tôi nói: "Quên anh nhanh vậy hả nhóc?" Giọng nói đó, tôi làm sao mà quên được, giật mình nhớ ra: hắn là cái thằng cha đấu khẩu với tôi hôm sinh nhật con Song ngư. Mắt tôi trợn tròn, mặt đỏ như tôm luộc, tôi quay phắt qua con Song ngư tính chửi một chặp nhận thấy nó biến đâu mất rồi. Đm, tôi nhẹ giọng chửi nó (tất nhiên là thằng cha kia không nghe thấy), tôi đâm nó nhiều nhát trong lòng. Tên kia chắc cũng thấy khẩu âm của tôi rồi nên mới nhắc nhở: "Con gái con đứa đừng có chửi thề. Coi chừng ế bây giờ." Tôi không thèm nghe hắn nói, chạy vụt đi nhưng mà bị nắm lại lần 2. "The $#/^&*, mi thả tay ta ra coi. Ta với mi có cái *&^/$# để nói đâu để ta đi." Tôi nhỏ nhẹ chửi hắn. Hắn cười thả tay chuột của tôi ra. Tôi tưởng hắn tha cho tôi rồi, ai ngờ hắn ôm vai tôi đi tới chỗ lớp hắn. Đố mọi người hắn làm gì tôi ấy. Đương nhiên là đi lòng vòng quanh đám bạn của hắn rồi.
Thôi rồi, kiểu này giống giới thiệu bạn gái trong truyền thuyết lắm nè. Tôi rất thích vụ này nhưng mà phải cùng với bạn trai tương lai của tôi chứ, sao lại với tên này??? Tôi hoảng quá, đẩy tay hắn ra khỏi vai mình. Lại nữa, lần này hắn thuận thế nắm cái bàn tay chuột của tôi. Chết chết chết!!!! Hắn thầm thì vào tay tôi: "Mi giúp ta một chuyện. Sau này ta không trêu mi nữa." Giúp cái /&*^$ giề? Thanh danh của ta thì sao? Tôi gào thét đòi lấy lại danh dự trong lòng nhưng bên ngoài vẫn giữ cái mặt thản nhiên đạp chân hắn một cái :3. Đau chưa con, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào ta mang đôi giày thể thao hiệu Vans đi học thể dục cho mi chết muahahahahahahaha. Tôi cười trong lòng, liếc qua hắn, hắn mặt không biến sắc, quay qua tôi kề sát cái miệng chó của hắn vào lỗ tai của tôi nhìn mờ ám. Cái lớp của hắn bắt đầu bát nháo lên. Hắn lại đem cái giọng trầm thấp hôm sinh nhật con Song ngư ra dọa tôi: "Mi mà còn lộn xộn thì đừng trách." Tôi run run... tôi biết hắn thuộc kiểu người nói là làm nên không dám làm trái ý nữa.
Hắn đặt tôi ngồi ở chỗ tụ tập của lớp hắn rồi chạy xuống căng - tin bảo tôi chờ một chút. Đương nhiên là mấy anh mấy chị chung lớp với hắn vây quanh tôi như bảo vật quốc gia rồi, mỗi người hỏi một câu khác nhau đại khái là: "Em là bạn gái của thằng Dương lớp anh à?", "Em học lớp nào?" Vơn vơn mây mây. Tôi không trả lời mà chỉ cười bất đắc dĩ. Thấy hắn lên, tôi ném cho hắn ánh mắt mang tín hiệu SOS. May là hắn hiểu được nên chạy đến cứu tôi. Cả lớp hắn thấy tôi hổng trả lời thì quay sang hỏi hắn. Cái nào hắn cũng gật đầu hết, cả cái câu làm tôi lùng bùng lỗ tai "Bồ mày hả?" nữa...
Hắn đưa cho tôi chai C2 ướp lạnh nói xin lỗi khi hắn sắp lên lớp. Tôi thấy bực nhưng mà cũng thấy tội nghiệp hắn nữa. Ai trong lớp hắn cũng có "người nhà" hết rồi mà hắn thì không có. Thôi coi như bà đây đại lượng bỏ qua cho mi vậy.
"Anh tên là Bạch dương, xin lỗi vì không giới thiệu sớm hơn với em." "Không sao đâu. Lúc nãy nghe mấy người kia hỏi cũng lờ mờ đoán ra tên mi rồi." Tôi nói. "Ma kết. Cảm ơn em chuyện này. Anh sẽ giữ đúng lời hứa không chọc em nữa." Hắn mỉm cười. Tôi thắc mắc hỏi hắn làm sao biết tên tôi. Hắn trả lời: "Hôm sinh nhật con Ngư là anh biết rồi em không nhớ sao?" Thôi rồi, con Song ngư, tội mày lại tăng thêm một bậc. Tôi nhớ ra lúc con Ngư đi uống nước hắn có hỏi tên tôi mà tôi không thèm nói rồi lát sau con Ngư lên cái hắn hỏi nó. Nó bán đứng tôi nói ra cho hắn.
Thôi kệ, chỉ là tên thôi mà. Cũng chả to tát lắm. Tôi bảo hắn lên lớp đi, hết 10 phút dự trữ rồi, 5 phút nữa là thầy cô lên lớp. Hắn xoa đầu tôi rồi chạy đi. Tôi vội phủi hơi ấm của hắn ra khỏi đầu tôi rồi chạy lại chỗ lớp mình...
To be continued...
Chap 1 mình sẽ viết tiếp đoạn này nhe. ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kết - Dương] Gửi Anh, Chàng Trai Từng Yêu Em
RomanceNàng - Một con Ma kết cứng đầu khó bảo. Chàng - Một đứa con trai bốc đồng xốc nổi. Sẽ như thế nào nếu 2 người cùng tính cách thành đôi? Liệu 2 trái tim này có thành đôi?! Đón đọc nhé!!!