Chap 9: Mất kiểm soát?! Mất tập trung. Trốn chạy
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lát thôi." Hắn nói, gần như là khẩn cầu. Tôi im lặng đánh mắt đi chỗ khác kiểu như: "muốn nói gì thì nhanh lên, thời gian của bà đây rất quý".
Tôi ngậm mồm đi theo hắn đến chỗ cầu thang dẫn từ phòng tin học lên lớp tôi. Hic... tôi rất sợ hắn sẽ làm gì tôi vì đây là cầu thang bỏ trống từ rất lâu, vả lại tôi nghe nói ở đây từng có người treo cổ... nói chung là trường tôi có khá nhiều chỗ ma quái. Hắn hiện tại còn bảo tôi sang đó nữa.
"Được rồi, mi muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Ta không muốn bị mọi người bắt gặp ở cùng với mi đâu." Tôi quay mặt đi chỗ khác nói với hắn. "Thứ Bảy tuần này em sang nhà anh được không? Nếu em muốn thì có thể mời thêm lũ kia nữa." Hắn nói. "Lũ kia?! Là ai???" Tôi quay phắt lại, hỏi hắn. "Thì là... đám bạn của em đó." Hắn ngập ngừng nói. "Bạn thì nói là bạn đi, nói lũ kia thì ta biết lũ nào?!" Tôi lắc đầu nói "Nhưng mà, Thứ Bảy, xem ra không được lắm. Tuần sau đi thì hơn." Tôi lại quay đầu đi.
Tôi vừa quay đi thì hắn bỗng ôm vai tôi từ phía sau, gằn từng chữ một vào tai tôi: "Nếu em không đi thì thứ Năm này có bất ngờ dành cho em đấy. Muốn không hả?" Hắn nói như thể đang doạ tôi vậy. Tôi run run tìm chút sức lực đẩy hắn ra, tôi loay hoay nhéo mạnh vòng tay chật chội của hắn nhưng dường như hành động này của tôi không khả quan lắm, hắn càng ôm chặt tôi hơn. Hắn phả hơi nóng vào cổ tôi khiến tôi tê rần, mặt tôi nóng ran, tuy không nhìn thấy mặt mình nhưng tôi có thể đảm bảo là mặt mình đang đỏ như tôm luộc.
"Thế nào? Nếu bất ngờ như thế này diễn ra vào thứ Năm thì sao nhỉ?! Anh thậm chí còn có thể làm hơn cả như vậy nữa." Hắn cười khẽ trong lúc tôi gần như mất hết sức lực và đang dựa vào ngực của hắn. Sao thế này?! Sao cơ thể hắn lại nóng thế này?! Bị sốt sao? Ý nghĩ bị sốt vừa nảy ra trong tôi thì đầu óc tôi dần hoạt động trở lại, tôi giơ tay áp vào trán hắn. Hành động này của tôi dường như khiến hắn bất ngờ nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường, hắn nhếch môi: "Em muốn cái bất ngờ mà anh nói lắm sao? Muốn khiêu khích anh làm tới hả? Nhưng mà em khiêu khích không nổi đâu. Em về suy nghĩ cho kĩ đi rồi thứ Năm hãy trả lời anh. Nếu em không sang nhà anh thì thứ Năm này em nhớ chuẩn bị nhé." Hắn vừa nói xong câu đó thì chạy biến, bỏ lại tôi đang trong trạng thái mơ màng không hiểu mô tê gì sất. Này này này, cái mi nói là bất ngờ đó có đúng với cái thứ mà ta nghĩ đến không vậy?!
Tôi đi về lớp trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Hồi nãy, hắn có ý gì phải không nhỉ?! Nếu mà hắn làm tới thật thì chắc tôi chết chắc quá. Ôi thật là may mắn, first kiss của tôi chưa bị mất. Phew... lúc nãy hình như hắn chỉ có ý định trêu tôi thôi đúng không nhỉ?! Chắc là không làm tới thật đâu. Tôi cố gắng an ủi mình bằng những lí lẽ do mình tự suy diễn ra. Nhưng mà hắn có làm thật hay không chính tôi cũng không ra nữa, đành phải tin vào mấy cái lí do lí trấu do mình đặt ra thôi.
Tự dưng phía sau có một bàn tay nào đó chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy chả có ai. Mấy bồ nghĩ xem cảm giác của tôi như thế nào?! Đương nhiên 100% là sợ rồi!!! Tôi vội chạy biến khỏi đó. "Ê này, tao gọi mày nãy giờ sao mày không lên tiếng?!" Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên sau tôi nhưng do quá sợ hãi nên tôi không quan tâm tới người nói là ai, biến mất ngay chỗ rẽ lên tầng.
Cố chạy hết sức lên lớp, tôi như một con cá trên cạn vậy, thở thoi thóp như sắp chầu ông bà. Cơ mà bọn cạ cứng dường như không muốn để tôi sống tốt, chúng nó thấy tôi thở như sắp chết còn đứng cười sằng sặc ra vẻ thích chí lắm. Hai ngón tay giữa của tôi đồng loạt dựng lên trước mặt bọn nó. Nhưng có vẻ chúng nó chả hề hấn gì, cả đám đồng loạt giơ hai ngón giữa lên -_-|||
Tôi ngán ngẩm bước từ cửa lớp vào chỗ ngồi. Con nhỏ Cá voi [1] ngồi bàn trên quay xuống hỏi tôi bị làm sao mà thở dốc thế, có cần xuống phòng y tế không... cuối cùng tôi cũng thấy ánh sáng thiên đường. Tôi trưng ra bộ mặt hiếu kính với nó. Nhỏ giật mình sờ trán tôi. Này nhé, mày có quan tâm cũng đừng át đi ánh mắt biết ơn vô bờ bến của tao chớ. Biết khó khăn lắm tao mới trưng nó ra không hử?! =_=
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao. Nó quay người lên. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngó ra ngoài. Bàn tôi là bàn duy nhất có thể thấy được bên ngoài trường. Nhìn dòng xe cộ đang di chuyển bên đường như mắc cửi, tôi lại thấy lòng mình thêm rối hơn. Cái gì mà thích tôi chứ?! Hắn ta không lẽ bị gì thiệt sao?! Tôi trước giờ vẫn nghĩ là hắn không thích mình nên mới chọc ghẹo mình như vậy nhưng mà hắn lại nói ra cái câu khác hẳn với dự đoán của tôi như vậy. Tôi càng rối hơn bởi vì bọn bạn thân lại ghép đôi tôi với hắn như vậy. Lỡ ai đó biết thì sao??? Tôi ôm tâm trạng rối như tơ vò vào tiết học.
Tiết đầu tiên của lớp tôi là tiết Địa. Trên bảng cô viết những gì trong vở tôi đều có hết nhưng mà sao những gì cô giảng lại không đến bên đầu tôi chứ?! Tự dưng thằng Nhân mã ngồi cạnh ném sang cho tôi tờ giấy note. Tôi mở ra, thấy một dòng chữ tiếng Anh ngắn gọn: "What's the matter?"[2]. Tôi nhìn nó đầy khó hiểu rồi viết vào đó một từ cũng bằng tiếng Anh ném sang cho nó "Nothing."[2] "R u ok? Ur face isn't good."[3] "I said 'I'm ok'. Plz don't care -.-"[4]. Tôi đẩy tờ note qua nó bằng cách nhanh nhất rồi liếc mắt ra ngoài cửa sổ.
Tiết hai, tôi vẫn như vậy. Vẫn chép bài nhưng chả có lời nào cô nói vào đầu tôi cả. Hết tiết hai là giờ giải lao. Tôi lê toàn thân mệt rã của mình xuống sân. Tại sao tôi mệt rã mà vẫn phải xuống sân à?! Là do quy định trường tôi bắt học sinh phải xuống sân hết trong giờ nghỉ. Trừ những người bị bệnh. Tôi thì chỉ hơi lơ mơ khó tập trung thôi chứ chả có bệnh gì cả nên đành vậy. Xuống sân, nhỏ Thiên bình và Dưa leo đi uống nước cùng tôi. Ở chỗ uống nước, tôi gặp lại tên biến thái [5] đó. Hắn nhìn tôi. Tôi liếc hắn một cái tỏ ý chào rồi tranh thủ đi nhanh. Vì sao tôi phải đi nhanh à? Đương nhiên không phải vì tên biến thái ấy mà là tôi sợ tên Bạch dương đó sang đây đó mà.
Tôi im lặng đi ra sảnh ngồi. Ngoài sảnh tuy nắng nhưng có gió, tuy nhiều đứa cùng lớp hơi vô duyên xíu nhưng cũng tạm được, đỡ hơn là vào trong sân. Tôi ngồi ghế đá trong sảnh cho đến hết giờ nghỉ. Nhiều đứa ví dụ như con Dưa, con Ngư,... hỏi tôi sao hôm nay không ra sân chơi ngồi cho đỡ nắng mà lại ra đây. Tôi im lặng liếc tụi nó ra ý "biết rồi còn hỏi". Hết giờ nghỉ tôi lại lê thân mình lên lớp. Trước khi vào lớp tôi bỗng dưng bước ra hành lang, tôi lại gần ban công. Tôi cúi đầu nhìn xuống sân, do tôi học ở tầng hai nên lúc nhìn xuống có phần choáng váng. Tôi đang định vào lớp thì mắt tôi liếc qua đối diện, lớp đối diện là lớp của hắn. Hắn lớn hơn tôi một lớp, đáng lẽ là phải học ở tầng một nhưng do tầng một thì hết phòng, tầng hai lại bỗng dưng dư ra một phòng nên lớp hắn chuyển vào phòng đó. Tôi chỉ đứng đó, nhìn lướt qua nhưng vẫn biết được trong lớp hắn xôn xao như thế nào. Tôi không rõ tại sao tôi ngồi bàn cuối vẫn không nhìn thấy chữ trên bảng [6] nhưng lớp hắn tuy rằng đối diện lớp tôi nhưng lại cách cả nghìn xentimet tôi lại có thể thấy rõ lớp hắn nhốn nháo như thế nào???
Tiếng chuông vang lên lần hai báo hiệu vào tiết vang lên. Tôi lại tiếp tục ôm tâm trạng rối bời vào lớp. Và, hai tiết cuối này cũng như hai tiết đầu, tôi vẫn không thể tập trung vào bài giảng của cô. Đến lúc nghe chuông ra về, tôi nhanh chóng cất sách vở vào cặp sau đó chạy biến như ma đuổi.
To be continue...
++++++++++++++++++++
***Chú thích:
[1] Nhỏ ấy cũng cung Ma kết nên tôi để biệt danh cho dễ phân biệt.
[2] Mời dùng: https://translate.google.com/m/translate
[3] Câu viết trên đấy là "Are you ok? Your face isn't good.", câu ở trên là chữ viết tắt. Khẩu âm của câu ở trên giống với câu tôi đã ghi chú, không hiểu câu ghi trong chú thích có thể tra bằng đường link ở trên.
[4] Plz là viết tắt của từ Please. Muốn tìm hiểu thêm có thể search bằng đường link ở trên.
[5] Không nhớ có thể xem lại chap 8.
[6] Bạn Kết bị cận thị.
____________________
Au *vẫy tay*: Chào mọi người, tôi đã trở lại rồi này. Viết xong cái đám này tôi cũng mệt rã cả người như bạn Kết trong truyện vợi. Sắp hè rồi ạ, thời điểm giao mùa cũng sắp đến rồi nhỉ. Cây phượng trường tôi đã bắt đầu ra hoa rồi đấy. Còn trường mọi người thì sao? Nhưng phượng ra hoa thì mùa thi cử của lớp tôi lại lên lịch. Trong suốt mấy tuần này, để chuẩn bị cho thi học kì thì các bài kiểm tra chung lại bay đến tới tấp làm chúng tôi ca thán. Rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi trong suốt thời gian qua *cúi*. Nhớ thả ☆ cho tôi như thường lệ nhé. Love you guys <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kết - Dương] Gửi Anh, Chàng Trai Từng Yêu Em
RomanceNàng - Một con Ma kết cứng đầu khó bảo. Chàng - Một đứa con trai bốc đồng xốc nổi. Sẽ như thế nào nếu 2 người cùng tính cách thành đôi? Liệu 2 trái tim này có thành đôi?! Đón đọc nhé!!!