Chap 12

94 9 1
                                    

Chap 12: Cảm xúc được lộ rõ

Lên lớp, tôi ôm cặp về bàn của mình rồi mở cặp lấy sổ sao đỏ đi trực. Tôi cùng nhỏ Thiên Bình đi trực. "Tuần này trực lớp nào vậy con kia?" Thiên Bình hỏi tôi. "Hừm... để tao xem." Tôi vừa trả lời vừa giở tay lật sổ, chân bước không ngừng. "À là lớp 1 khối trên. Là lớp đối diện lớp mình á." Tôi reo lên. May quá cùng tầng với lớp tôi. Chỉ cần đi vòng thôi, không cần phải xuống lầu.

Thiên Bình nghe tôi reo nó liền liếc sang tôi một cái rồi nói "Có vẻ vui quá ha." Tôi ừm nhẹ rồi nói "Sao không vui được. Lớp mình trực gần thế cơ mà." "Ờ rồi lát coi có còn vui được nữa không nhe." Nó cười cười. Sao tự dưng tôi thấy có cái gì đó kì dị ở đây nhỉ?! Sao nó lại nói thế?

Câu trả lời của con Thiên Bình ngay lặp tức được sáng tỏ khi chúng tôi vừa đến cái lớp đó. Sao lại xui vậy nè! Lớp mà tôi trực lại đúng ngay cái lớp của hắn mới chết! Tôi đen mặt định chạy về lớp để mình con Thiên Bình trực nhưng không ngờ...

"Nè, em đi đâu vậy cô nhóc? Không trực à?!" Một tên con trai dáng vẻ ngổ ngáo chặn trước mặt tôi. Tôi đơ người. Đâu ra cái con người này vậy?! Tôi bắt đầu có cảm giác không được bình thường rồi. "Em mà không trực là anh xuống mách cô H [1] nha." Hắn cười nhìn tôi vẻ thú vị. Tôi sợ hãi chạy lại chỗ Thiên Bình. Nấp sau lưng nó. "Mày kêu ổng ra đi là hết chuyện." Nó nói. "Còn lâu. Có chết tao cũng không kêu hắn ra đâu." Tôi cứng đầu la. "Mày làm cái gì vậy Thiên Yết?! Doạ chết Ma Kết của tao." Ôi ôi chết thật rồi. Hắn ra mặt rồi kìa!!! Gã trai tên Thiên Yết cười cười nhìn tôi rồi bước vào lớp. Giờ tôi mới nhận ra tình hình hiện tại là như thế này: tôi đứng nấp sau Thiên Bình với vẻ mặt như sắp bị rape tới nơi, mấy thành viên nhiều chuyện của mấy lớp gần đó nhảy ra xem chuyện vui, mấy anh chị trong lớp hắn đang cười hô hố trước biểu hiện của tôi. Và trước mặt hai đứa tôi là tên Bạch Dương đang đứng sừng sững.

Thôi xong. Kiểu này tôi mà không bị cười thối mũi thì trời sập quá. "Không sao chứ?" Hắn hỏi tôi, mặt hơi ngượng. "À ừm ờ..." Tôi bí quá hoá ngượng nên trả lời kiểu không đúng trọng tâm. "Vậy nhé, trực cho tốt vào. Anh vô lớp đây." Hắn sờ đầu tôi. Hắn bước vào lớp, đằng hắng vài cái ra vẻ nghiêm trọng rồi dõng dạc: "Mấy đứa tụi bây không được trêu 'người của tao' đâu nghe chưa. Còn nữa, phải thi đua cho tốt để không bị trừ điểm nữa." Tôi nghe xong mặt nóng như chảo dầu sôi. Tôi không dám nhìn vào mặt con Thiên Bình vì sợ nó cười thối mặt mũi nhưng cho dù không nhìn sang thì tôi vẫn biết là nó đang cố gắng nhịn cười khổ sở như thế nào. Là 'người của tao' cơ đấy! Tôi đã là 'người của hắn' từ khi nào ấy nhở?!

Tôi im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo trên tường, thầm mong giờ truy bài đầy xấu hổ và tủi nhục mau chóng kết thúc. Từ lúc vừa bước đến cửa lớp hắn thì tôi đã biết là tôi không thể nào trừ điểm của lớp này được rồi. Tôi cầm cây bút chì bấm thân thương bấm cho ngòi ra rồi lại lấy ngón tay đẩy ngòi trở lại bút trong vô thức. Cuốn sổ sao đỏ nằm trên tay tôi được mở ra nhưng không hề có một chữ nào được ghi bên trong, trừ ngày tháng và tên lớp tôi trực vì những thứ đó đều được tôi viết sẵn từ lúc họp định kì rồi. Nếu tôi quan tâm đến cái lớp hắn một chút thì bây giờ đã được trực lớp khác rồi. Tôi hối hận quá aaaa!!!

[Kết - Dương] Gửi Anh, Chàng Trai Từng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ