Chap 4: Lẩu cá thác lác.
Au: Phần tiếp theo của Chap 3~~~
Rửa tay xong, tôi vào bếp xem giúp được cái gì thì giúp nhưng lại bị bác giúp việc khéo léo đuổi ra. Thế là tôi đành ra phòng khách ngồi xem Creepy pasta với tụi nó -.-
Hắn ta rửa tay xong cũng ra phòng khách ngồi. Không may là hết chỗ ngồi và rồi... bọn nó nhét hắn vào chỗ tôi. Chúng nó lấy lí do là mông tôi nhỏ nên dư chỗ ngồi, hắn ngồi đấy rất thích hợp. Mông nhỏ thì sao nào? Ta muốn ngồi một mình, ghế đã cứng rồi, ngồi 2 người thì ta biết làm sao? Dựa hắn à? Tôi lên tiếng phản bác nhưng vô tác dụng, hắn ta cũng không bênh tôi như lúc đầu nữa, trực tiếp đẩy tôi về đầu bên cạnh rồi an toạ.
Bọn nó thấy tôi như thế thì khoái chí lắm. Đứa nào đứa nấy cười hè hè thè lưỡi chọc tức tôi. Tôi chỉ biết ngậm mồm để bọn nó tha hồ chọc. Dù sao thì tôi có làm gì phạm pháp đâu mà sợ.
"Mấy đứa ơi, đồ ăn xong rồi nè. Vào ăn đi mấy đứa." Tiếng mẹ hắn vang lên làm phá bỏ được tình trạng khó xử. Cả bọn nghe theo tiếng gọi của cái bụng, lết vào phòng ăn. Trên bàn có một cái nồi bé bé hình như dùng để nấu lẩu a. Lẩu gì đây ta? Tôi háo hức nhìn chằm chằm cái nồi mà không biết rằng hắn đang nhìn vẻ thèm ăn của tôi một cách thú vị. Mà kệ đi, giờ này ai chả thèm ăn (12:00 p.m). nhưng dù sao đến nhà người ta mình là khách nên tôi cố bày vẻ thục nữ.
"Phụt... mi muốn ăn thì cứ ăn đi, không cần phải giả vẻ thục nữ." Hắn vừa nhịn cười vừa nói. Tôi đương nhiên là muốn xù lông rồi nhưng mà tôi nhịn. Mi cứ đợi coi. Tôi im lặng không đáp lại câu nói đầy vẻ trêu chọc của hắn, nhìn vào cái bát cơm trước mặt. Mọi người tập trung vào bàn ăn, duy chỉ có cha hắn thì tôi không biết. Cơ mà biết làm gì, bác ấy không ở đây thì ăn nhiều hơn là được rồi. :3
"Ngư ơi, lẩu gì rứa?" Tôi hỏi nhỏ Ngư ngồi đối diện. "Lẩu cá thác lác." Nó đáp rồi gắp bún vào bát giúp chúng tôi. Tôi giật mình, lẩu cá thác lác có cả khổ qua nữa... khổ qua thì sao á hả? Tôi có biết ăn đâu, đắng thấy mồ, ăn gì nổi. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải ăn hic hic T_T. Lúc ăn, quả thật là tôi bị mất vị giác luôn rồi. Trong mồm tôi toàn là vị đắng của khổ qua. May thay, tên Bạch dương đi đến cái tủ lạnh trong bếp, lấy ra vài lon 7up.
Hắn phân phát cho mọi người, còn tôi thì không. Ngươi có cần phải ác vậy không? "Của em đâu?" Tôi hỏi. Lúc này có đủ bá quan văn võ nên tôi không thể nào xưng hô như trước được nên đành dùng kính ngữ, nói thật, rất ngượng mồm. "Em uống chung với anh." Hắn nói tỉnh ruội. Mọi người nghe thấy liền nhìn chằm chằm vào cả 2 đứa. Tôi đần ra 2 giây rồi bị hắn xoa đầu. "Tỉnh chưa nhóc? Muốn uống thì uống cùng anh, trong tủ lạnh hết rồi." Hắn cười. Tôi chợt nhìn thấy mẹ hắn có biểu cảm kì dị như đang muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc bác vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi đầy thâm ý.
Tôi chạy vào bếp lấy cốc. Tất nhiên là phải lấy cốc rồi, không thì tôi và hắn sẽ hôn gián tiếp đó. Chắc chắn sẽ có người hỏi tôi, còn mấy đứa bạn thì sao? Tại sao không uống chung với tụi nó mà làm theo hắn? Tôi cũng muốn uống chung với tụi nó lắm nhưng mà đứa nào cũng nhìn tôi bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á nên tôi đành phải nghe lời hắn.
Đem cốc ra ngoài, hắn rót cho tôi nửa lon nước sau đó hắn nói, phần còn lại là của hắn. Tôi mặc kệ, có nước uống là tốt rồi. Ăn xong, con Cú và con Dưa phải về học thêm. Còn lại tôi và nhỏ Ngư. Cả ba lên phòng hắn tiếp tục xem Creepy pasta -.- tôi thì sẽ đọc tiếp Crayon Shin-chan.
Đến chiếu nghỉ của cầu thang, con Ngư phải đi WC, còn lại tôi và hắn. Nhưng rồi hắn đột nhiên bước nhanh, tôi mặc kệ hắn, đi chầm chậm. Lên đến phòng, tôi đẩy cửa bước vào, không ai hết, hắn đâu rồi nhỉ?! Tôi ngồi trên xích đu chờ đợi. "Kết." Tôi nghe giọng hắn liền quay lại. Hắn lấy cái khăn quàng vòng quanh mũi tôi. Tôi bị tấn công bất ngờ nên không kịp hét, chỉ vẫy vùng ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng vô ích, với một tên con trai cao mét 7, có cơ bắp thì con nhóc mới lớp 7 có là gì. Tôi la lên "Mi làm gì thế? Bỏ ta ra. Ngươi biết cái khăn quàng đó hôi lắm không?" Hắn sững lại, tôi nhân cơ hội này vùng ra, ho sù sụ. "Bộ hôi lắm hả?" Hắn nói, giọng buồn buồn. "Ta bị dị ứng với nước hoa nên mới cho là mùi đó rất hôi." Tôi an ủi hắn và thật, tôi rất mẫn cảm với nước hoa.
"Khụ khụ Mi bỏ ta ra được không? Chật quá." Tôi nhận thấy tư thế hiện tại không được đứng đắn lắm nên nhắc nhở hắn. Ai ngờ đâu hắn xoay người tôi đối diện với hắn (lúc nãy hắn ôm tôi từ phía sau) thuận thế hắn áp mặt tôi vào ngực hắn, thế là được một màn ôm nồng nàn. Tôi lúc này cũng đang đơ ra, chả biết làm sao. Hắn ôm tôi rất chặt, chặt còn hơn cả lúc nãy. Hắn vòng tay quanh eo tôi như muốn siết chặt. Tôi sợ rằng lát nữa thể nào tôi cũng bị gãy làm đôi nên cố sức vặn mình ra khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn đẩy vào tường. Bóng hắn cao cao làm tôi không thấy được sau lưng hắn là gì. Tôi đây bắt đầu hoảng sợ. Sợ hắn sễ "ăn" tôi, sợ bị ăn đậu hũ. Tôi định dùng chiêu thức cũ, nhắm mắt lại chờ nước mắt chảy ra. Nhưng rồi 3 phút, 5 phút, sao nước mắt vẫn không chảy?!
Thôi mình xong rồi. Tôi nghĩ thế và từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi là cái bản mặt của hắn. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi khiến tôi ngượng ngùng né tránh quay đi. Ánh mắt của hắn như có lửa, làm tôi sợ. Lỡ hắn bùng nổ thì sao? Tôi sẽ bị bẩn sao? Có vẻ như hắn nhìn thấy vẻ sợ hãi của tôi nên hắn hoảng hốt ôm tôi thật chặt, cái ôm trấn an không mang chút tà niệm nào làm cho tôi an tâm thêm. Tự dưng 2 tay tôi không yên vị, 2 tay tôi vòng qua cổ hắn như đang khích lệ hắn "làm gì đó" với tôi.
Hắn biết tôi đã chủ động ôm hắn nhưng hắn không làm cái "bước tiếp theo" trong các loại ngôn tình mà tôi hay xem nữa mà đặt lên trán tôi một nụ hôn nhè nhẹ. Nụ hôn này như trấn an tôi. Tôi mỉm cười với hắn sau đó đạp mạnh xuống chân một cái làm hắn la lớn. Con Ngư đi WC về đang đứng chết trân trước mặt bọn tôi. Tôi chợt thấy chột dạ, huých hắn một cái.
Con Ngư bày ra vẻ mặt "Xin lỗi đã làm phiền chuyện của hai người" làm cho tôi tức đến sôi gan. Hắn thì ho nhẹ vài tiếng sau đó im lặng. Bầu không khí trong phòng hiện tại đang rất kì dị. Kì dị đến nỗi không có con quỷ nào có thể dễ dàng làm loạn. Tôi và hắn lại tiếp tục ngồi trên giường xem Creepy pasta -_-||| còn con Ngư thì ngồi trên xích đu gần đấy. Giữa chừng, hắn nắm tay tôi rất chặt làm tôi không thể vùng ra được nữa. Đành mặc hắn nắm -.-|||
Hây dô... bây giờ hắn lại đổi tư thế nắm tay. Lần này là đặt trên đùi hắn.
5 phút sau, hắn lại đổi. Lần này hắn đè tay tôi xuống nệm.
5 phút sau nữa, hắn cầm tay tôi kề sát miệng hắn, hôn tay tôi một cái... -o-
...
Tôi đây rốt cuộc hết chịu nổi nên giật tay lại, quyết định ôm chặt tay, không để hắn nắm nữa.
3:30 p.m...
"Ngư ơi, tui phải về đi học." Tôi nói với con Ngư cũng là để cho hắn nghe. "Ừm, vậy giờ tui với bà về." Nó nói rồi lại quay sang tên biến thái kia: "Hai đứa tui phải về, lần sau lại đến." Hắn gật đầu vẻ tiếc nuối rồi tắt tv tiễn bọn tôi xuống tận cổng.
Về nhà Song ngư... "Chào cô con về." Tôi chào mẹ Ngư rồi đi về nhà. Nhà tôi và nhà Ngư khá gần nên đi lại cũng khá tiện. Về đến nhà mà tôi vẫn còn mơ hồ về chuyện đó... tôi không muốn nghĩ nữa.
End.
Au: Hôm nay tôi đánh bằng máy tính rồi chép vào wattpad. Không thì tôi không biết khi nào mới xong nữa. *cười*
Mọi người đọc vui vẻ a. Khởi đầu tuần mới với một nụ cười tươi nhe :D
From me with love <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kết - Dương] Gửi Anh, Chàng Trai Từng Yêu Em
RomanceNàng - Một con Ma kết cứng đầu khó bảo. Chàng - Một đứa con trai bốc đồng xốc nổi. Sẽ như thế nào nếu 2 người cùng tính cách thành đôi? Liệu 2 trái tim này có thành đôi?! Đón đọc nhé!!!