Chap 8: Hổ báo (2)
Trên đường về nhà tôi suy nghĩ rất lung. Tôi sợ hãi. Tôi không muốn tiếp xúc với ai liên quan đến hắn nữa. Hắn ta... có ý gì khi nói với tôi những thứ đó?! Tôi không biết một đứa như tôi có gì mà khiến hắn như thế. Tôi suy nghĩ miên man khi đang chạy xe và, có một chiếc xe đạp địa hình đang lao về phía tôi.
RẦM. Một tiếng động mà tôi không mong muốn nhất lại xảy ra. "Ai ui!" Tôi rên rỉ khi chạm vào đầu gối mình. "Có sao không?" Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên. Người ta đưa tay ra giúp tôi đứng dậy. Tôi nắm chặt bàn tay ấy và, khi đứng lên, phủi đất và bụi khỏi người. Tôi mới có cơ hội nhìn rõ người đó.
Vâng, là ai thì mọi người biết rồi á. Tôi định trợn mắt nhìn hắn, cơ mà tôi sai trước nên đành thôi. Tôi đứng ỉu xìu ngó hắn dựng cả hai chiếc xe lên. "Lúc nào em cũng chạy xe mà ngửa mặt lên trời hết hả? Biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nếu như là người khác đâm vào em thì hoặc là em chết, hoặc là lên đồn ngồi với cớm rồi..." Hắn sổ ra một tràng. Tôi biết là hắn lo cho tôi nhưng mà tôi cũng có tự tôn của mình chứ, đương nhiên là cãi lại chút xíu rồi.
"Mi làm gì thế hả? Biết là ta sai vì ta đâm trúng mi nhưng mi cũng phải nghe ta xin lỗi chứ! Mi... quá đáng." Hai từ cuối tôi nói bằng giọng mũi vì tôi đang khóc. Đúng vậy, nghe hắn la tôi cũng tủi thân lắm chứ. Người ta đang đau thấy bà mà hắn không đưa tôi lên vỉa hè đã thôi đi, hắn lại còn mắng tôi nữa chứ. Tôi cứ đứng đó thút thít, mặc bộ mặt và quần áo nhem nhuốc. Ai bảo hắn mắng tôi, từ nhỏ đến giờ chưa ai mắng tôi như thế cả.
Hắn cào cào mái tóc ra vẻ không biết nên làm gì rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi bị hắn ôm còn khóc tận hơn. Hic, cái ôm này như xin lỗi vậy, làm tôi đỡ khó chịu hơn rồi. Hắn từ từ buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu rồi xoa xoa đầu tôi. "Không được chạy xe kiểu này nữa nghe chưa!" Hắn dặn dò tôi nhẹ nhàng. "Ừm!" Tôi vội gật đầu lia lịa. "Còn nữa, sau này em không được khóc, anh không muốn em phải buồn và thật ra anh không biết dỗ dành con gái đâu." Tôi lại gật như gà mổ thóc.
Xe tôi cũng không hư hao gì mấy, hắn hỏi tôi có tự về được không, tôi "ừ" một tiếng rồi lên xe phóng như bay. Ôi!!! Mất mặt quá đi! >///<. Về đến nhà không ngờ lúc này tôi mới cảm thấy xấu hổ. Mặt tôi thật là dày a~
Lúc rửa mặt, tôi suy nghĩ lại nhừng điều hắn nói, do lúc nãy đầu óc chỉ cảm thấy uất ức nên không biết mình đã đồng ý những gì với hắn. Tóm lại là khá mơ hồ. Wait! Hồi nãy hắn nói là "Không biết dỗ dành con gái" không biết dỗ sao hắn lại biết cái mánh ôm người ta vào lòng để người ta yên tâm hả?! Thật là nham hiểm!!! Ta khinh bỉ nhà ngươi. >_<
Tắm táp, ăn cơm, chuẩn bị bài cho buổi học buổi chiều luôn là thời gian biểu của tôi. Hôm nay tôi không cần phải học bài vì hôm nay toàn môn cơ bản (Toán, Văn, Anh). Đối với tôi, môn cơ bản thì không cần phải học bài, chỉ nắm kiến thức thầy cô giảng trên lớp sau đó, làm bài tập áp dụng là học tốt rồi. Ăn xong thì tôi mạ về đèo tôi đi học. Trưa rất nắng nên tôi không muốn đi xe đạp tí nào. Nhờ mạ là điều tốt nhất.
11:15 a.m, sân trường cũng khá là vắng, đa số là vài đứa lớp buổi sáng chưa về. Tôi ôm cặp ngồi gần chỗ cầu thang thứ Hai. Vì cầu thang thứ Hai lúc nào cũng mở sớm hơn là cầu thang thứ Nhất. Tôi thấy một mĩ thụ đứng ngay chỗ bình thường tôi hay ngồi, cơ mà kệ, tôi ngồi cạnh chân hắn vậy. Miễn là được ngắm bạn thụ đẹp giai là tốt rồi ^_^
Hắn thấy tôi ngồi cạnh chân liền bước sang phải vài bước. Tôi thấy bạn này galant à nha. Cộng thêm điểm cho bạn :). Tôi vừa đặt mông xuống là đem tập ra học bài. Tôi là học sinh chăm ngoan mà, nhưng mà dường như chả có chữ nào vào đầu tôi cả. Chúng trốn đâu mất cả rồi?! Thế này thì lát tôi kiểm tra thế nào đây??? Tôi chợt nâng mặt lên nhìn bé thụ đứng cạnh. Công nhận đúng là đẹp thật, cậu ta bị cận nhưng mà... nhưng mà... đôi mắt màu đen đơn giản đó thật đẹp dù là qua một lớp kính. Tôi nuốt nước bọt, khẽ đẩy gọng kính lên tiếp tục nhìn cậu ta. Đường nét của gương mặt này... hình như tôi thấy đâu đó rồi nhỉ?! Sao tôi lại không thể nhớ ra chứ???
Có lẽ bắt được ánh mắt chăm chú của tôi, cậu ta nhìn xuống. Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Ánh mắt đó lạnh lùng như băng, phẳng lặng như nước và trong đôi mắt đó có gương mặt của tôi, đôi mắt ấy như muốn nhìn thấu những lớp mặt nạ của tôi. Thôi rồi, thảo nào tôi lại thấy cậu ta quen đến thế, ra là tên biến thái học thêm Toán chung với tôi hồi lớp Năm. [1] Trời ơi!!! Sao hắn lại có dung nhan "mĩ miều" đến nỗi tôi không nhận ra vậy nè???
Nhìn nhau một lúc lâu tôi vẫn không nói gì với hắn, hắn cũng chả nói gì với tôi. Tôi ngượng ngùng quay mặt đi, hắn thì thản nhiên nhìn chỗ khác (tôi nghĩ vậy). Tôi dịch ra xa khỏi hắn, hắn cũng dịch chân lại gần tôi hơn. Cái tên này rốt cuộc bị gì vậy không biết??? Hắn có bệnh tâm lí à?! =_=
"Bạn học à, rốt cuộc cậu định di chuyển theo mình tới khi nào vậy?" Tôi cố gắng đè nén nỗi phẫn nộ đang lớn dần. "Ồ, xin lỗi bạn, tôi nghĩ là bạn dịch người sang chỗ khác cho tôi đứng." Hắn vờ ngạc nhiên rồi trả lời. [2] Tôi tức muốn sôi máu nhưng lại cố không để cảm xúc thể hiện hết lên mặt. "Vậy đến đây thôi, tôi chỉ không muốn ngồi cạnh chân cậu." Tôi chỉ cho hắn khoảng cách an toàn và nói rõ nguyên nhân. Hắn "ừm" một tiếng rồi tiếp "Ủa mà sao tôi thấy bạn có nét quen quen nhỉ?!" Tôi muốn gào lên rằng "Tên biến thái, ngươi nhìn ta mà không nhớ ra sao?" nhưng mà hình ảnh của tôi trong mắt người khác rất quan trọng nên tôi cười nhạt, nói: "Dung mạo của tôi hết sức phổ thông, cậu ra ngoài đường gom cả đống cũng có."
Hắn chợt im bặt. Tốt tốt tốt, yên tĩnh thế này mới khiến chữ vào đầu dễ dàng chứ. Đột nhiên hắn lại cất giọng "Thật ra, gương mặt bạn, tôi nhớ là đã từng gặp rồi. Còn nữa, dung mạo này của bạn, thật sự rất đặc biệt, không phổ biến lắm đâu." Bạn học à, cậu gặp rồi thì kệ xác cậu chứ. Tôi cũng gặp cậu rồi nhưng mà thật sự tôi không quen biết cậu mà. "Cậu không biết là tôi đang lãng tránh chủ đề này sao?" Tôi ão não nói với cậu ta. Bầu không khí đặc quánh, rơi vào trạng thái chân không. Tôi tiếp tục chăm chú học bài, không quan tâm tới đồ biến thái kia nữa.
11:30 a.m, có tiếng bước chân lại gần, tôi theo phản xạ ngẩng lên, lại thêm một tên con trai =_=. Sao số tôi khổ vậy nè!!! Phải chi là mấy gã trai lớp tôi vào thì tốt quạ. Bạn học đấy đi ngang qua tôi. Haizz... sao số tôi lại nhọ thế, bạn đấy là bạn thân của cái tên đứng cạnh tôi. Là gã trai lúc trước học thêm Toán chung, là cái gã ngồi cạnh tên đó.
Hai người họ nói chuyện qua lại với nhau khiến tôi không học bài được. Tôi bèn gấp tập lại, cho vào cặp. Tôi nâng đầu gối lên, ụp mặt vào đấy, nghỉ ngơi đôi mắt mỏi nhừ. "Shh, đừng nói gì hết. Nhỏ bên cạnh ngủ rồi." Tôi mơ hồ nghe giọng tên biến thái vang lên. "Úi chà, mày mà cũng biết quan tâm người ta hử? Chuyện lạ à nha." Tên mới vào nói với vẻ như không thể tin được, lại còn kéo dài giọng. "Bộ mày không nhớ nhỏ là ai hả?" Tên biến thái hỏi. "Không." Tên kia trả lời gọn lỏn. "Tao cũng chả nhớ." Hắn đáp làm tôi mém nữa là nhảy lên vả cho hắn mấy cái. "Vậy mà mày cũng hỏi tao." Tên kia nói với giọng khinh thường. "Nhưng mà tao thấy nhỏ có nét quen quen." Hắn nói với vẻ không chắc chắn lắm.
Bỗng có một đứa đến gần tôi. Tôi không để ý, tiếp tục giả ngủ. Đôi chân ấy dừng lại trước tôi. Tôi nhận thấy chủ nhân của đôi chân ấy sắp chạm vào người mình thì chợt tôi nghe thấy giọng của tên biến thái: "Senpai à, anh đừng làm cho bạn học này mất giấc chứ." Chủ nhân của đôi chân bí ẩn ấy cãi lại: "Tôi làm gì cần một thằng nhãi như cậu quan tâm." Thôi rồi, giọng nói này, lại là tên Bạch dương điên khùng đó. Tôi vội bật dậy để ngăn hắn ta đánh tên biến thái. "Oáp... hơ hơ... mọi người làm gì thế?" Tôi giả ngu hỏi. Cả hai người đều đóng băng, giọng nói cất lên đầu tiên là của tên bạn thân của mĩ thụ biến thái: "À, không có gì đâu. Bạn cứ ngủ tiếp đi."
"Giờ này ngủ gì nữa. Song ngư mới xuống bảo anh gọi em lên lớp kìa. Lớp em vào lớp đầy đủ rồi đấy." Bạch dương nói. "Ớ! Đã trễ vậy sao? Thôi tôi lên lớp trước đây, mọi người cứ tiếp tục đi." Tôi vừa nói vừa ôm cặp chạy vù lên tầng 2. Hic, tại sao lớp nhỏ lại phải học trên cao còn lớp lớn thì học tầng 1?!
"Anh đi với em." Bạch dương từ đâu chạy đến cầm tay tôi. Tôi để mặc hắn nắm, vì hiện giờ cũng trễ, hắn lại cao, tôi có thể nhờ sức hắn kéo tôi lên tầng 2. Hai bạn học kia ở ngay phía sau. Có lẽ họ đã nghe câu đó mất rồi. Aaaaaaaaaaaaaa~ ông trời ơi, thanh danh của ta ra sao rồi? Liệu có còn trong sạch không???
Hai bạn kia "sống" cùng tầng với tôi. Đến ngã rẽ, tên bạn thân của mĩ thụ vẫy tay với tôi, tôi mỉm cười đáp lại cậu ta vì một tay tôi cầm cặp, một tay bị hắn nắm mất rồi =_=. Hắn lại tiếp tục kéo tay tôi mà chạy. Đến cửa lớp, tôi giật tay mình ra, đỏ mặt cúi đầu cảm ơn hắn. "Em vào lớp cất cặp đi." Hắn nói. "Để làm gì?!" Tôi thắc mắc hỏi. "Em cứ cất cặp rồi ra đây với anh vài phút." Hắn nói. "Ta còn phải trực nhật nữa. Không có thời gian cho mi đâu." Tôi cáu. "Em nhìn lại xem có ai vào lớp chưa?" Hắn thản nhiên nói....
...
...
Có một đàn quạ đen bay qua đầu tôi. Tôi lại bị lừa sao??? Rốt cuộc hắn có gì mà tôi lại nghe theo lời hắn thế?! Mặt tôi nóng đỏ như bị say nắng. "Mi mau cút khỏi đây trước khi ta nổi điên." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không nghe tôi, trực tiếp giật cặp để vào đúng chỗ ngồi của tôi rồi kéo tôi ra góc cầu thang cạnh lớp số 1. "Rốt cuộc mi muốn gì?" Tính nhẫn nại của tôi đột ngột hạ thấp. "Em nghe anh nói được không?" Hắn nói như khẩn cầu tôi.
To be continue...
++++++++++++++++++++
***Chú thích:
[1] Sẽ có một truyện nữa kể về bạn này. Chờ nhé.
[2] Theo như bạn Kết nghĩ thì bạn kia chỉ vờ vịt thôi chứ chả ngạc nhiên gì hết.
____________________
Au lảm nhảm: Chào mọi người, tôi trở lại rồi đây. Tuần kia tôi update tận 4 chap nên mấy tuần vừa rồi tôi không up gì cả. *cười* nói chứ cũng khó khăn lắm tôi mới viết hết phân đoạn (2) của Hổ báo. Thật sự là dài hết sức. Dạo này kiểm tra liên miên, tôi phải thức đêm học bài rồi lại bị bệnh. Hic, cuối cấp áp lực dễ sợ. Có mấy hôm rỗi việc, tôi định ngồi viết thì hôm đó tôi lại không có ý nên viết được khoảng mấy trăm chữ trong vòng 3 ngày. *thở dài* hôm nay thì năng xuất tốt hơn mấy ngày đó, tôi viết được trên 1000 chữ trong vòng 2 giờ đồng hồ. *tung hoa* ahihi mình thật là giỏi quá đi mà. Xin lỗi, bệnh tự luyến của tôi có biến chuyển xấu rồi *cười* chap 9 là gì sao? Nội dung chap 9? Chap 9 đương nhiên là một chap mới rồi. Còn nội dung thì không spoil cho đâu. Mọi người cứ chờ nhé. *ngoi lên giữa 2000+ ngôn từ* mọi người tiếp tục thả ☆ cho tôi nhé. Có gì thắc mắc thì có thể viết còm cho tôi nhe. Thanks for reading ☆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kết - Dương] Gửi Anh, Chàng Trai Từng Yêu Em
RomanceNàng - Một con Ma kết cứng đầu khó bảo. Chàng - Một đứa con trai bốc đồng xốc nổi. Sẽ như thế nào nếu 2 người cùng tính cách thành đôi? Liệu 2 trái tim này có thành đôi?! Đón đọc nhé!!!