chương 4

77 6 0
                                    

Cái ngày mà Tiểu Băng phát hiện trong cuộc đời mình chẳng thể thiếu anh cô muốn cho anh biết lắm bảo đảm anh sẽ rất vui mà kiếm mãi anh cũng không biết anh ở đâu. Anh đang ở chốn nào vậy cô thật rất lo lắng điện thoại gọi mấy cuộc chẳng ai nghe, đang lúc tuyệt vọng nhất cô thấy anh ngồi trên băng ghế đá trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng cái gì kia cả bầu trời như sụp đỗ anh thân mật với cô gái khác, anh hôn cô gái đó. Hai người họ ôm ấp trước chỗ này sao đúng là không biết thẹn mà. Cô gái đó là Triệu Diệp Linh, là Triệu Diệp Linh sao? Cô bây giờ sốc toàn tập rồi, anh trong mắt cô từng là một bầu trời cao cả nhưng lúc này chỉ là một thằng lăng nhăng, vô sỉ là kẻ bắt cá hai tay. Đầm đìa nước mắt chạy về nhà, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ có nên cho anh cơ hội giải thích hay lại càng vung túng cho anh thêm thôi, cuối cùng là cho anh cơ hội giải thích. Sáng hôm đó cô vẫn bình thường đến hỏi thăm anh.

_Khải à.
_Là Băng sao? Lại đây

Xem ra anh ấy vẫn bình thường quá nhỉ. Cô nghĩ lại đi từng bước khó nhọc lại đó sao đau đến thế chỉ tiến đến bên anh thôi mà.

_Em có chuyện muốn nói. Anh ra đây với em một lát.
_Được. Ế từ từ thôi, anh té đấy.
_Ở đây ít người dễ nói chuyện.
_Chuyện gì? Mặt em căng quá đấy!

Anh quan tâm cô còn sờ mó khắp mặt nữa chứ, cô gạt thẳng đôi bàn tay ấy ra cất giọng lãnh đạm.

_Anh chiều hôm qua đi đâu?
_Cái này em hỏi làm gì? Anh đi chơi với bạn.
_Đi với bạn hay với Triệu Diệp Linh?
_Sao em lại nói như vậy? Nghi ngờ sao?

Mặt anh biến sắc rồi cô thấy rõ lắm rất rõ. Chắc hôm qua không phải là cô nhìn nhầm, là anh người đó là anh. Móc điện thoại anh tặng mở cho anh xem những tấm hình cô chụp được. Đúng là cô không có mắt nhìn người thật, xem xong anh dục luôn cái đt xuống đất, quát to.

_Đúng, tôi bắt cá hai tay đó thì sao?
_Anh là kẻ vô sỉ.
_Tôi chán ghét cô rồi, làm bạn gái tôi được nữa năm mà cô có chút động lòng chưa? Tôi mệt lắm rồi chỉ là thử tìm cảm giác mới mẻ ở Linh thôi, cô ấy liền lập tức chấp nhận chứ ai như cô. Chẳng phải cô thấy tôi nhà giàu nên tiếp cận hay sao? Đồ nhà nghèo có khác tiền này cầm đi.

Anh quăng một sắp tiền vào mặt cô.Cô không nói gì lạnh nhạt bỏ đi, hai từ cuối cùng tặng anh là vô sỉ, lòng cô bây giờ không còn đau như chiều hôm qua mà nó trống trải, đôi mắt vô hồn tiếng thẳng về phía trước. Đôi chân bước thẳng ra khỏi cổng trường, hôm nay là một buổi sáng lãnh đạm bởi sự xuất hiện của một trận mưa rào. Ở ngoài ngã tư gần trường có một người con gái mình đầy máu nằm bệt ở đó, cô đau lắm mà một giọt nước mắt vẫn không hề rơi. Xe cấp cứu đưa cô gái bị xe tông vào bệnh viện, cố gắng liên lạc với người nhà của cô.

15 phút... 30 phút... 1 tiếng... 2 tiếng.

Đèn Phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ già bước ra.

_Các vị cứ yên tâm, cô bé vẫn ổn nhưng có thể sẽ để lại di chứng vì cô bé bị chấn thương mạnh ở đầu.
_Tiểu Băng ơi tại sao con lại như vậy. Mẹ cô gào thét trong đau đớn.

Cùng lúc này Trương Đạt Khải đang lo lắng vì không thấy cô trong lớp. Đúng là anh mệt vì phải theo đuổi cô mà chằng tin vui gì thì cũng phải kiếm đối tượng mới chứ, nhưng không thế ngờ anh lại có thể nói quá đáng như vậy đang cảm thấy có lỗi rồi đây này.

Mấy tuần qua Hàng Tiểu Băng hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, còn Trương Đạt Khải thì hỏi người này người nọ vẫn không biết cô ở đâu, ngay cả đến nhà cô thì cũng chẳng có ai ở nhà, lo đến muốn chết. Ở bệnh viện Tiểu Băng Tỉnh dậy nhưng lại không ngờ tới một điều là cô mất trí nhớ.

_Mọi người là ai vậy? Sao tôi lại ở đây?
_con không nhận ra mẹ sao?
_Mọi người ra ngoài để tôi kiểm tra cho cô ấy.

Sau khi được kiểm tra bác sĩ bảo Tiểu Băng chỉ không nhớ những người từng quen biết cô ấy thôi chứ về mặt kiến thức thì vẫn bình thường. Cha mẹ cô cho cô ra Mĩ học vào tuần sau để tránh việc khác làm ảnh hưởng tới cô. Trương Đạt khải sau khi biết cô ra nước ngoài thì nghĩ là cô quen anh vì tiền thật đâm ra khinh bỉ luôn

Đừng Đi, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ