chương 3

85 8 0
                                    

Hàng Tiểu Băng bị đám con gái kia mắng chửi một cách không thương tiếc cô cũng là con người chứ sức chịu đựng có giới hạn à nha. Mặt cô bắt đầu đỏ lên còn xì khói nữa nè, tức quá cô hét lên:

_Ê mấy đứa kia, tôi đây có sức chịu đựng ngắn hạn đấy biết không. Chửi cái gì mà chửi hoài, chỉ có một tên đàn ông thối tha mà mấy người làm như quan trọng hơn tính mạng ấy. Nữa nha có mắng có chửi thì mở cái mồmu ra là được rồi, còn lấy tay chỉ chỗ này bấu chỗ nọ. Móng tay các người để dài ngoằn như mấy con ma còn bày đặc sơn đỏ chót như cái đích khỉ, đấy rồi đất các bám vô bấu vào tay tôi nó rỉ máu rồi này ô nhiễm cả một vùng thịt ngay chỗ này kinh quá!

Tiểu Băng sổ một tràng dài mấy đứa kia nghe xong nhục vô cùng mặt đen như cái đít nồi. Triệu Diệp Linh đứa con gái lúc nãy lớn tiếng tuyên bố Trương Đạt Khải là của mình giơ tay định tát Tiểu Băng thì bị ai đó kéo tay quăn ra xa. Cô ta nhìn lại định mắng kẻ nào dám thì đôi mắt từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên rồi lại thùy mị từ từ tiến về người con trai phía trước.

_Anh tới đây làm gì? Con nhỏ này hồi nãy nó mới chửi em đấy. Linh vừa nói vừa lấy tay chỉ trỏ Tiểu Băng tỏ vẻ tội nghiệp.
_Tôi ở đâu là quyền của tôi. Triệu Diệp Linh cô nghe rõ đây từ giờ mà cô mà đụng vào người này thì chết với tôi.
_Anh à em chỉ dạy cho con này một bài học thôi mà.
_CÚT MAU CHO TÔI.

Triệu Diệp Linh sợ đến tái mặt bèn rút quân về. Hàng Tiểu Băng nãy giờ định nhắm mắt thì ai dè có người cứu thật là phúc đức cho cô mà, nhưng hình như cô vẫn chưa chịu mở mắt thì phải trong đầu đang ngẫm nghĩ.

Triệu Diệp Linh cái tên này quen quen hình như là con hot gơ hot gớ gì của trường đúng hong. Thằng cứu mình gan thật dám nạt nó luôn mà sao nghe cái giọng giống tên sang chảnh thế nhỉ.

_Hàng Tiểu Băng cô mở mắt ra cho tôi.
_Hả cái gì?

Tiểu Băng đang suy nghĩ thì đâu ra giọng nói bắt cô từ trong ảo tưởng quay trở về.

_Ế là tên sang chảnh thối tha đây này.
_Tôi vừa mới cứu cô đó, vậy mà giờ còn chửi tôi.
_Là anh thật à vậy thì tôi xin lỗi nhá.
_Chưa đủ.
_Còn gì nửa sao?
_Hồi nãy có ai kia gọi tôi là TÊN ĐÀN ÔNG THỐI THA mà.
_Anh lúc đó sao anh không cứu tôi.
_Phải chọn thời điểm cho anh hùng nhạy ra cứu lợn lòi chứ.
_Sao anh dám gọi tôi như vậy hả.

Tiểu Băng nghe xong hai chữ lợn lòi thì tức tốc nhảy bổ vào đánh tơi tả vào người tên kia mà đằng ấy thì cơ bắp săn chắc nên cũng chỉ đủ gãi ngứa thôi hà.

_Nè cô phải trả nợ việc tôi cứu cô đó.
_Nói muốn gì.
_Vậy cô làm bạn gái tôi đi.
_Cái này thì....được.

Chết rồi Băng ơi cái miệng mày nói gì thế rõ ràng trong đầu nghĩ là không rồi mà.

Hàng Tiểu Băng như bị mất hồn vì cái miệng hại cái thân. Cô đang rất hối hận vì đồng ý làm bạn gái hắn còn bên kia thì như mở cờ trong bụng vì anh để ý cô lâu rồi( tg: lâu gì chứ mới có hơn một tuần) từ cái ngày mới chuyển đến cô làm lơ anh rồi còn dặt biệt danh cho anh chứ tính cách thì sôi nổi lúc khùng lúc điên làm cho anh cảm thấy rất vui.

_Được vậy bắt đầu từ bây giờ cô chính thức làm bạn gái tôi.
_À ừ.
_Bạn gái à đi thôi.
_Ừ.

Hàng Tiểu Băng hiện tại chưa thích ứng được với việc này. Lúc mọi người biết tin thì rùm ben lên cả, tin tốt lẫn cả tin xấu về cô cái nào cũng có. Đi đâu mà gặp bọn fan thằng bạn trai là bị lườm liếc tè le, nhưng lâu dần rồi cũng quen vả luôn có anh bên canh cô dù là cô chỉ mới có      một chút động lòng thôi nhưng anh vẫn kiên trì quyết tâm đến cùng. Đúng là đời không như là mơ, khi cô yêu anh rồi thì lại xảy ra một chuyện khiến họ đổ bễ. Anh thì khinh cô là kẻ mê tiền, còn cô thì cho rằng anh là kẻ vô sỉ phản bội.
_______________________________________________________________
Dạo này mình thiếu ý tưởng nên đăng hơi chậm xin lỗi nhiều nha.

Đừng Đi, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ