chương 5

74 10 0
                                    

Từ khi Hàng Tiểu Băng đi du học ở Mĩ Trương Đạt Khải tỏ vẻ soái ca lạnh lùng hẳn ra. Hắn im lặng chẳng thèm nói chuyện với ai chỉ mở miệng khi cần thiết. Có chuyện gì vui thì hắn cười cho qua rồi trở về trạng thái cũ, mọi người chẳng biết dạo này hắn bị cái gì có người đồn vì hắn bị Tiểu Băng đá nên không cam tâm lập tức ngày hôm sau người đó không bao giờ xuất hiện nữa. Về phía Tiểu Băng cô rất dễ hòa nhập với mọi người nhơ sự vui tính, hòa đồng họ còn gọi cô là Sam vì hay bám như sam vậy cộng thêm cái tên Tiểu Băng khó phát âm nữa.

Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua. Hàng Tiểu Băng chưa một lần về nước chỉ lâu lâu gọi hỏi thăm cha mẹ thôi, cô có cảm giác ở đó có thứ mà cô rất ghét, rất hận mà chẳng thể nhớ ra. Cô qua Mĩ khoảng lớp 9 vậy bây giờ đã 24 tuổi rồi cô có bằng tốt nghiệp có chỗ làm ổn định lại vừa được thăng lên chức giám đốc. Khoảng 2 ngày nữa cô có đợt công tác phải về nước lại thật là không muốn chút nào nhưng cũng phải gọi điện báo cáo cha mẹ.

Sân bay vừa hạ cánh, một cô gái mái tóc nhuộm màu nâu đỏ óng ánh ở đuôi có quấn lọn xỏa ngang vai, diện lên bộ váy công sở đi đôi giày cao gót khoảng 8 phân, khuôn mặt trắng hồng trên mắt có đeo thêm một cặp kín môi tô chút son đỏ cộng thêm bộ váy ôm sát biến một cô gái 24 tuổi trở thành một người phụ nữ chững chạt nhưng vẫn không phai đi được vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp của sự ngây thơ, trong sáng. Cô vẫy tay chào ba mẹ, ông bà thấy con gái mừng đến rớt nước mắt.

_Băng con về rồi mẹ rất nhớ con.
_Mẹ đừng gọi con là Băng con ghét cái tên này.
_Tại sao?
_Con không biết, chỉ nhớ mỗi lần nghe Băng là tim con rất đau. Gọi con là Sam nhé.
_Được, Sam của mẹ.

Sam chào ba mẹ rồi phi thẳng tới công ty của đối tác đợt này. Nghe nói chủ tịch bằng tuổi cô anh ta rất khó tính nên lần này đi cô sẽ ở lại một năm. Tập đoàn Trương Thị tôi nhất định sẽ thu phục được. Sam thầm nghĩ rồi bước vào công ty. Đi lên phòng chủ tịch theo sự hướng dẫn cuối cùng cũng tới nơi cô gõ cửa.

_Vào đi.
_Xin chào anh, tôi là Hàng Tiểu Băng bên phía công ty đối tác muốn bàn về chuyện kí hợp đồng anh cứ gọi tôi là Sam cũng được.

Sam gắn lắm mới nói được tên họ thật của mình bao năm qua có ai kêu đâu mém chút là quên bén. Người đàn ông đang cắm đầu viết thì dừng bút lại. Đã bao lâu rồi anh không nghe giọng nói này, đã bao lâu rồi anh không nghe thấy cái tên này. Ngẩn mặt lên xem quả đúng là cô ấy tuy có khác hơn xưa nhưng nhìn không thể nhầm được mà sao cô nói chuyện lại xa cách anh đến như vậy, còn giận anh sao?

_Được rồi Băng cô ngồi đi.
_Đừng gọi tôi là Băng gọi là Sam đi.
_Được Sam.

Cô ấy không thích mình gọi cô ấy là Băng thân mật như vậy, cô ấy còn tỏ vẻ xa cách chắc mình còn yêu cô ta thôi người con gái yêu mình vì tiền.

Đừng Đi, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ