chương 7

75 9 0
                                    

Ông trời ơi mau giải thoát cho con khỏi tên tổng giám đốc Trương thị biến thái có đẳng cắp này đi.

Sam suy nghĩ.  Bởi vì sao à ? Mới vừa lúc nãy Sam phát hiện ánh mắt của Khải dừng nay trước cái bộ ngực "phẳng lì" của cô còn miệng thì cười có vẻ gian tà nguy hiểm lắm cơ. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này, dù là rất muốn phóng ngay ra cửa chỉ cách xa 5cm đằng kia nhưng vì đây là một vụ làm ăn lớn của công ty nên phải chịu hi sinh chút xíu. Sau khi kí xong xuôi hợp đồng Khải cất giọng:

_ Sam cô Đi ăn trưa với tôi nhé.
_ Sao anh lại mời tôi đi ăn?
_Bởi vì tôi muốn kể cô nghe một câu chuyện.

Bước vào nhà hàng sang trọng mà không một bóng người Sam đã biết ngay là cái tên biến thái này bao trọn hết đúng là nhà giàu có khác. Tiếng nhạc du dương kết hợp cùng với ánh đèn vàng lung linh khiến khung cảnh trở nên mờ ảo, lãng mạng. Thức ăn cũng được dọn xong. Vừa ăn Khải vừa kể:

_Cô có biết không? Có một chàng trai lọt vào lưới tình của cô nàng quậy phá, tinh nghịch. Anh ta cố gắng theo đuổi cô rất nhiều nhưng hình như cô không có một chút rung động. Có lần anh tặng cô 100 đóa hoa hồng nhưng đáp lại cũng chỉ là lời cảm ơn nhạt nhẽo của cô ấy. Anh quyết tâm hơn nữa cố gắng hơn nữa đến khi mệt mõi anh chỉ nhất thời tìm kiếm cô gái chơi đùa chút thôi mà ai dè cô thấy, anh cố gắng bào chữa rồi lớn tiếng chửi cô. Chắc lúc đó cô giận anh lắm mới liền lập tức bỏ anh đi mãi mãi. Lúc này anh chàng kia mới nhận ra người anh yêu duy nhất là cô mãi mãi vẫn là cô.

_Trời ơi anh kể chuyện hay quá tôi khóc tới nơi rồi nè.

Nãy giờ Khải cố gắng kể thật truyền cảm mong muốn cô nguôi đi cơn giận mà tiếp tục chấp nhận anh, ai dè cô mặt dày đến thế diễn còn đạt hơn anh. Khải đơ ra một cục anh nghĩ cô đi làm diễn viên được rồi.

_Nè Trương tổng sao anh đơ ra vậy.
_Em vẫn không chấp nhận tôi. Khải bực mình hạ thấp giọng.
_Chấp nhận cái gì chứ?
_10 năm chưa đủ để em chấp nhận tôi sao? Khải tức giận nắm lấy vai của Sam lắc mạnh.
_Đầu tôi đau quá.

Sam lại nhớ lại cái gì nữa rồi, mỗi lần cô cố nhớ là mỗi lần đau lần này không ngoại lệ. Thật sự đâu lắm, cô ngất rồi. Khải bàng hoàng gọi xe cấp cứu chở cô vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu cho cô xong vị bác sĩ tiếng đến gần nói với anh:

_Anh là người nhà của cô Hàng Tiểu Băng phải không?
_Phải là tôi.
_Tại sao anh lại để cô ấy kích động? Cô ấy đã từng một lần bị thương ở não bộ.
_Được rồi tôi sẽ cẩn thận.

Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, bị thương ở não bộ là sao.

_ Cô tỉnh rồi sao?
_Ừ.
_Nói tôi nghe cô đã gặp tai nạn chưa.
_Rồi. Hình như lúc đó tôi học lớp chín, là ra ngoài đường không cẩn thận bị xe tông thôi.

Bị đụng xe như vậy mà em còn thản nhiên đến thế sao. Tôi phục em rồi. Khoang đã lớp 9 là sao? Anh nghĩ.

_Cô có bị gì không?
_Có tôi phải nằm viện 1 tháng. Sau lần đó tôi bị mất trí nhớ.
_Mất trí nhớ.

Anh như sốc toàn tập cô bị mất trí nhớ, lúc cô nói không nhận ra anh là do mất trí nhớ.

_Cô xảy ra tại nạn ngày nào?
_Hình như là 21/7.

Khải cố gắng ghép từng sự việc lại vậy là. 21/7 là ngày cô và anh cãi nhau cô ra ngoài đường lúc đó liền bị đụng xe mất trí nhớ đúng khoảng 1 tháng sau cô ra nước ngoài bỏ anh ở lại. Vậy là tại anh cô mới bị như vậy thiệt là tội lỗi mà. Được rồi Băng anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, anh sẽ khiến em phải yêu anh một lần nữa. Khải thầm nghĩ, có vẻ lần này anh quyết tâm rồi.

Đừng Đi, Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ