[ trả request ][ThunderxIce] POV

1.7K 71 55
                                    

Ice's POV

Băng và Sấm Chớp sao? Tôi không nghĩ là hai nguyên tố đó hợp nhau. hơn nữa, tôi lại là nguyên tố Băng, thế thì cơ hội chết của tôi há chẳng phải được nhân đôi sao? Ấy vậy mà, tôi lại đang yêu thầm người bạn trong nhóm mang nguyên tố Sét-Thunderstorms mới chết. Tôi rơi vào cái bẫy của cậu ấy như con thỏ ngây thơ. Cái ánh mắt đỏ lãnh đạm nhìn tôi, không uy hiếp mà dịu dàng, cái con người đáng sợ ấy, đã làm chảy quả tim vốn đóng băng này của tôi. Ôi cái cuộc đời~ nhưng tôi e là cái con người lạnh lùng trầm tính ấy sẽ chẳng để ý tới tôi đâu.

Thunder's POV

Băng và Sấm Chớp? Cái câu hỏi vớ vẩn gì vậy? Băng khi gặp điện ắt hẳn sẽ truyền điện. Mà tôi mang nguyên tố Sét. Tôi chẳng muốn hại ai với cái nguyên tố đáng sợ này đâu. Dù vậy, giờ tôi lại bị đánh cắp trái tim bởi một người bạn cùng nhóm mang nguyên tố Băng-Ice Lười Biếng. Tôi chẳng hiểu sao lại có thể rơi vào lưới của cậu ấy nữa? Là do tôi yêu cái cách mà cậu ấy lười biếng mỗi khi bị sai việc vặt chăng? Hay nụ cười mỉm dịu cậu luôn cười với tôi? Hay đôi mắt lam nhạt ánh lên vẻ lười biếng hầu như hướng về tôi? Hay......những lúc cậu ngủ, tôi lại thấy cậu như một bông hoa tuyết nhỏ, mỏng manh nhưng lại xinh đẹp đến lạ? Hay là tất cả điều đó làm cho tôi yêu cậu say đắm đến vậy? Đến giờ tôi vẫn chưa thể thổ lộ với cậu ấy. Cái tôi quá lớn, giá như ai đó giúp được. Mong rằng cậu ấy nghĩ đến tôi.

Au's POV

Hai con người, âm thầm đơn phương nhau, quan tâm nhau. Và tình yêu âm thầm dành cho nhau cũng cứ âm thầm lớn hơn qua mỗi hành động họ âm thầm quan tâm đến nhau.

Ice's POV

Hôm nay là Valentine, fangirl tặng tôi khá nhiều đồ ngọt, chỉ toàn là chocolate thôi, nhiều bằng 1/4 cái phòng tôi luôn ấy! Coi như là xui luôn đi, mới tới cổng mà một đám fan tặng quà cho tôi rồi biến mất tiêu, mặc cho tôi nằm trong đống quà đó đến suýt nghẹt thở, may mà cả nhóm đến kịp thời giúp tôi ra khỏi đó, và người lo lắng đưa tôi ra rồi hỏi han nhiều nhất là Thunder, tôi kì thực cả hôm nay rất vui. Trong giờ không hề chú ý gì đến bài giảng mà nghĩ đến vụ sáng nay, nhưng tôi vẫn buồn, cậu ấy không tặng quà cho tôi, vậy nghĩa là cậu ấy không thích tôi nhỉ. Tôi đã nghĩ thế cho đến khi về nhà, tôi khổ sở mang đống đồ ngọt ấy vào phòng, nằm phịch lên giường, tôi tính đánh một giấc thì Blaze bước vào.

- Ice, đồ của cậu nhiều hơn tớ, chia tớ với! - tôi biết mà, ngày valentine là chỉ qua đây xin xỏ.

- lấy được gì thì lấy đi, đừng có lấy chocolate đắng là được rồi - tôi phủi tay, ý đuổi tên đó đi nhanh.

- c'mơn Ice, chocolate trên tủ của ai thế? Cho tớ được không?

Tôi bật dậy, quay đầu nhìn thanh chocolate được bọc gói quà màu đỏ thẫm, có ghi : "tặng Ice" rõ ràng.

" của ai đây, Blaze chăng? Cậu ta vừa hỏi mình mà, với lại chữ cậu ta sao đẹp như vầy, thôi mở ra xem " tôi nghĩ rồi mở nó ra, là thỏi chocolate! Tôi bẻ môt miếng bỏ vào miệng, đắng ngắt, đúng vị của tôi! Nhưng ngoài Blaze và mama ra, ai biết được nhỉ? Nghiền ngẫm nó một lúc lâu tôi mới biết là có chút vanilla, hoà quyện vào, ngọt và đắng, không tồi. Tôi bỏ nó lên bàn, nhận ra là có một phong thư. Tôi thắc mắc không biết ai lại gửi cho tôi, tò mò mở ra đọc.

[BoBoiBoy] ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ