[SaiApi] Epitaph of Seikilos

445 28 1
                                    

Có lẽ nó hơi ooc, nên bạn nào không chịu được có thể click back ah.

Bộ truyện này ngâm cả mấy tháng trời chưa chịu full, giờ nhân dịp này up lên, tiện chúc mừng ngày sinh thần của Corale-senpai nha.

Đọc vui vẻ nhé :33

Thời gian up: 18:18, 01/04/2020

*****

Alonnisos - một trong những hòn đảo xinh đẹp của đất nước Hy Lạp. Nó thật không quá nhộn nhịp hay phủ đầy những căn nhà độc trắng xanh như Santorini, không có vách đá cao ngất tách biệt một phần bờ biển chứa xác chiếc tàu đắm từng buôn lậu thuốc lá như Zakynthos, nó cũng chỉ như các đảo khác, một mảnh đất liền với diện tích không quá lớn được ôm lấy bởi thứ biển màu xanh trong vắt không chút vẩn đục mà lại chứa vô số những sinh vật biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hòn đảo này cũng có nét đặc biệt riêng, Monk - một loài hải cẩu luôn coi Alonnisos như nhà của chúng, đây còn là nơi ở của các kiến trúc có niên đại lâu năm như những nhà thờ cổ đã dành cả gần 5 thế kỉ để sống cùng và ngắm nhìn người dân cuộc sống nơi hòn đảo này.

Và ở đó, có một chàng trai Lyre vẫn ngồi nơi vách đá của hòn đảo, đằm mình vào bản ca ngắn ngủn cùng với thanh âm phát ra từ chiếc đàn Lia anh đang cầm trong tay, mặc cho hỗn âm của biển cả đang cố lấn át khiến cho âm thanh đó trở nên khó nghe, hay buổi trời đôi mươi độ của tháng 7 cũng đang cố xua anh về nơi mà anh gọi là nhà trên hòn đảo này. Anh nhắm đôi mắt từng rực lên màu của thứ nguyên tố tự nhiên đã giúp thay đổi cả nhân loại từ thời xa xưa, màu đá Spessartite đỏ cam tối dần xuống, và tắt lịm đi, bao phủ lấy trí óc anh độc một màu đen, nhưng hình ảnh một người con trai có đôi mắt màu Blue Sky Topaz luôn mang vẻ lười biếng cùng bao kí ức của anh và người ấy hiện lên, như một thước phim quay chậm, bỗng chốc một người nữa, cũng mang màu mắt xanh, nhưng là màu xanh hiền dịu của của màu thiên nhiên và trong như màu đá Fluorite nhanh chóng lướt qua trí nhớ-

"Ê này, lãng tử đàn Lyre!" Một tiếng gọi phát ra kéo anh về thực tại, tiếng hát cùng động tác tạo ra thứ âm thanh đệm đó cũng đột ngột dừng hẳn.

"Bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em bằng cái tên đó" anh quay ngoắt qua phía phát ra tiếng gọi đó, cau mày nhìn người trông như một cự nhân sở hữu một bộ râu Doc Holliday đang bước đến gần chỗ anh rồi ngồi phịch xuống, trên tay người đó cầm theo chiếc xô nhỏ có chứa chai rượu Ouzo bị vùi trong đống đá đang nổi khói lạnh như làn sương mỏng, tay kia còn cầm thêm hai chiếc ly thuỷ tinh đơn giản.

"Lại chẳng phải do chiều nào em cũng ra đây ngồi ôm đàn mà hát một mình à?" Gã cười khẩy, khẽ híp mắt lại, khoái trá lắm mỗi khi trêu anh như vậy, đôi mắt xanh của gã như phát sáng, ánh lên một đường màu xanh sau hàng mi. Gã bỏ vào mỗi ly hai khối đá vuông nhỏ, rót rượu Ouzo vào, rồi để về phía anh một ly, rồi khẽ vuốt mái tóc nâu đang bị ngọn gió biển trêu đùa.

"...." anh cầm ly rượu lên nuốt một ngụm, phớt lờ đi lời của gã.

Hai người ngồi im lặng trong khi gió vẫn thổi vi vu, mặt biển rì rào những làn sóng nhấp nhô, rồi đổ bộ vỗ bồm bộp vào chân vách đá. Ngụm rượu anh vừa nuốt vào người đang ngấm dần, cuống họng anh cay cay, hăng lên mùi men rượu. Những ngón tay có phần thô ráp đặt lên trên dây đàn, tiếp tục gảy lên giai điệu cổ ngắn ngủn anh vẫn lặp đi lặp lại nãy giờ.

[BoBoiBoy] ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ