Hôm nay rảnh rỗi lên xem mấy trang fanpage đọc. Thấy mấy cái gì mà chuẩn bị quà sinh nhật cho idol. Mố? Cái áo cái quần nhìn thế nào vẫn thấy đúng là giá trên trời mà. Xem xét một lúc lại quay ra suy nghĩ. Nhìn lại bản thân, chả có một cái gì giống một fan chân chính cả.
Không mua album, không sưu tập ảnh các thứ, không cày view cũng chẳng mua sắm mấy thứ liên quan đến thần tượng bao giờ. Nhìn con bạn thân cũng là fan gơ như mình thế mà đến xỏ khuyên nó cũng đòi xỏ cho giống thần tượng, mình thấy có chút hổ thẹn.
-Học xong thì sang Hàn với tớ nhá.
-Ok baby
-Vậy học tiếng luôn đi?
-À, ờ...
-Phải đi con sớt vs lùng fansign chứ nhể?
-Không đi đâu...
-Sao không?
-Đông đúc, mệt mỏi, mắt kém mà đứng xa muốn thấy cũng chả thấy được. Mà vé thì có rẻ đâu.
-Thế mà cũng đòi làm A.R.M.Y...Đấy, nghe xong cũng thấy bản thân có chút đáng ghét nhưng mỗi người có cách yêu thương riêng. Không mua album hay ảnh vì trên điện thoại của mình có thiếu gì bài hát và ảnh của anh. Không cày view? Vì trong lúc mọi người cày, em đang tận sức cho đam mê của mình, để những cố gắng của em cũng được mọi người biết đến và thấu hiểu như những nỗ lực của anh vậy. Em thích được sang Hàn Quốc, đến nơi sinh ra anh, ngắm cảnh đẹp và chụp thật nhiều ảnh. Và biết đâu được gặp anh trên đường, một con người bình dị chứ không phải nam thần trên sân khấu kia, thì thật tốt. Mà không gặp cũng chả sao, đành gật đầu chấp nhận vậy. Mối quan hệ thành hay không đều dựa vào 2 chữ Tùy Duyên ?
Đó là cách em thần tượng một ai đó. Có thể sẽ có người cho rằng em thờ ơ, em không xứng. Nhưng biết sao được, Thương một người mà vẫn phải nhìn ngó miệng lưỡi thế gian khó lắm anh ơi.
Còn bạn, bạn thương thần tượng theo cách nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quotes Buồn Dành Riêng Cho Fan
FanfictionMột thứ tình cảm đơn phương, dở dang, không thể tiến tới cũng chẳng đành buông xuôi...